Chương 64. Hôn nhân chỉ là phụ kiện của tình yêu

1.5K 49 1
                                    

Trans: Quạ 

Đọc truyện tại wattpad QuaDen01 là ủng hộ mình rất nhiều!

Lúc nghe Lục Bách Trình nói không muốn kết hôn, sau này cũng không, Vạn Hi nhất thời hoang mang, lời đến miệng chỉ còn một câu: 

"Còn Phi Phi phải làm sao đây?" 

"Cô ấy có thể chấp nhận." 

"Cho nên con không muốn kết hôn rồi chiếm tiện nghi của con bé à?" 

"Chúng con đã bàn bạc rồi, hôn nhân chỉ là phụ kiện của tình yêu, có hay không cũng không quan trọng." 

"Nói thì dễ." Vạn Hi hừ lạnh: "Mẹ không biết kết quả hai đứa bàn bạc thế nào, nhưng dì An có thể để con gái làm trò dại dột cùng con chắc? Điều đáng sợ nhất của quyết định này là về sau các con hối hận, khi đó sẽ chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà xâu xé nhau..." 

"Sẽ không." Lục Bách Trình nói. 

"..." 

Vạn Hi rơi vào im lặng, bà và chồng luôn giáo dục Lục Bách Trình theo chính sách nuôi thả, trước đây anh muốn gì, hai ông bà cũng đồng ý, cho dù không muốn nhưng người khác có, hai ông bà cũng nhanh chóng mang đến cho anh. 

Lục Bách Trình là một đứa trẻ có chủ kiến, hai người hiếm khi phải lo lắng quá nhiều về anh, mọi yêu cầu của anh cũng đều đáp ứng. Nhưng lần này Lục Bách Trình nói anh không muốn kết hôn, phản ứng đầu tiên của bà không phải là trách móc anh, mà là đem vấn đề hỏi lại chính mình, có phải hai ông bà không quan tâm nhiều với anh nên mới dẫn đến suy nghĩ ấy? Kể cũng hơi ích kỷ, nhưng hay tin Khương Phi đồng ý, trong lòng bà lại sinh ra cảm giác vui vẻ. 

Giống như mất bò mới lo làm chuồng, nếu có cách khắc phục lỗi lầm trong quá khứ, bà cũng mười phần đồng ý. 

Có thể nói, tư tưởng của An Mộng Như và Vạn Hi là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng lại có chung một điểm, nói thực lòng thì dù có thế nào đi nữa, nhà gái vẫn bị thiệt thòi. 

Rất lâu sau bà mới nói: "Vài ngày nữa mẹ về, con sắp xếp cho hai nhà chung bữa cơm đi, mẹ muốn xem thái độ bên nhà Phi Phi." 

Khương Phi và An Mộng Như nói chuyện xong đi ra ngoài, Lục Bách Trình đã chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu nấu ăn trên bàn. 

An Mộng Như đi trước Khương Phi mấy bước, nhìn bàn ăn được bày biện đầy đủ lại nhìn sang Lục Bách Trình, bà không nói lên lời chỉ thầm thở dài trong lòng. Bà đi ra đến cửa, Lục Bách Trình lên tiếng giữ lại ăn cơm, bà chỉ xua xua tay: 

"Hai đứa cứ ăn đi, bố Phi Phi còn đang đợi dì, dì về trước." 

Một hồi vừa rồi, An Mộng Như dường như đã xóa bỏ sự bất lực và cứng nhắc, thái độ đối với Lục Bách Trình trở lại như trước. 

"Anh gọt trái cây rồi à?" 

Không lâu sau Lục Bách Trình quay lại đã thấy Khương Phi từ phòng ngủ đi ra, tay cầm miếng dưa lưới cho vào miệng. 

"Dì An đi rồi." Anh nói. 

"Biết rồi." Khương Phi nhai chậm chậm, lúc sau tới kéo anh đi: "Người cũng đi rồi anh còn đứng ở cửa làm gì, không đói à?" 

Lục Bách Trình yên lặng để cô kéo đi, hai người ngồi vào bàn ăn, đúng lúc nước lẩu trong nồi sôi.

"Nói gì với dì An?" Lục Bách Trình thêm thịt bò sống vào nồi. 

Khương Phi nói thẳng: "Anh nói với bác Vạn Hi là anh không muốn kết hôn?" 

Lục Bách Trình nhướn mày: "Mẹ anh đã tìm dì An?" 

Khương Phi cúi đầu nói: "Mẹ em nói, thái độ bác Vạn Hi có gì đó không đúng lắm. Hỏi em rốt cuộc trong hai chúng ta, ai mới không muốn kết hôn, còn bảo em không phải bao che cho anh. Em choáng váng cả người, nghe bà ấy nói mãi mới phản ứng lại... Lục Bách Trình, anh không cần làm vậy đâu." 

"Hai người chúng ta, dù là ai không muốn kết hôn thì kết quả cũng luôn như vậy." 

"Qua nhiều ngày thế mà anh không nói cho em biết." 

Cô vốn cho là, hôm ấy Lục Bách Trình để cô bình tĩnh lại suy ngẫm, nghĩa là đã nản lòng thoái chí với cô rồi, lại không ngờ thật ra anh chưa bao giờ có tính toán bỏ lại cô, là cùng cô làm chính sự, là thẳng thắn thừa nhận với gia đình. Chỉ có điều anh làm việc một cách kỹ lưỡng, gom hết mọi trách nhiệm lại trên người mình... 

"Biết em sẽ do dự, cho nên không cho em biết." 

"Nhưng rõ ràng là em... Anh nói như vậy, bác Vạn Hi sẽ nghĩ thế nào?" 

Vốn dĩ cô mới là người gây chuyện, sau khi Lục Bách làm cho rối tung rối mù lên, ở phía Vạn Hi, cô lại trở thành nhân vật cần được dỗ dành. Cho dù "trâu" như An Mộng Như cũng không có cách nào trách được Lục Bách Trình trong chuyện này thể hiện không tốt. Bà luôn lo rằng Khương Phi sẽ gặp rắc rối với nhà họ Lục vì vấn đề không muốn cưới xin chết tiệt kia. Nhưng hiện giờ, Vạn Hi nói chuyện với bà trong tâm trạng áy náy và thăm dò, điều ấy làm bà không biết phải đối mặt với Lục Bách Trình thế nào. 

An Mộng Như chỉ nghĩ, thằng bé này cũng thật ngoan cố, cũng không biết số của Khương Phi đỏ hay thật sự gặp được vận đỏ nữa. 

Lục Bách Trình không đáp, anh gắp thịt bò vào bát nước chấm của cô: "Em ăn cái này đi đã." 

Khương Phi nhìn bát nước chấm, chính là kiểu cô đã nói là ngon nhất lúc trong thang máy. 

Phần lớn những ngày ở bên Lục Bách Trình đều là anh thỏa hiệp. An Mộng Như nói đúng, cô là người từ nhỏ đã may mắn hơn kẻ khác. 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now