Chương 61. Phía trên không ngon bằng phía dưới

1.6K 65 4
                                    

Trans: Quạ 

Đọc truyện tại Wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Lục Bách Trình không trả lời Khương Phi. 

Anh tắm rửa sạch sẽ cho cô, tắm rửa đơn giản cho mình rồi mới cùng cô lên giương nằm. 

Cả quá trình, không phải anh không nhìn ra Khương Phi đang suy sụp tinh thần, nhưng thực tình anh không nghĩ là sẽ trả lời nhanh đến thế. 

Cô biết rõ anh sẽ không nói không. 

Cảm giác bị người ta đắn đo chèn ép dễ dàng như này không dễ chịu chút nào. Lục Bách Trình biết rõ mười mươi mình là người thế nào, anh chủ động dâng cho Khương Phi tất cả những mặt tích cực của mình, cũng cho cô đủ sự kiên nhẫn... Nhưng bây giờ nếu anh xúc động ôm cô, nói rằng anh tất nhiên cần cô, anh không nói được. 

Bởi vì anh thực sự nhìn ra quan hệ giữa mình với Khương Phi, theo suy nghĩ của Khương Phi, đáp án là anh, thật ra chưa chắc là kết quả cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ là an ủi nhất thời. 

Mâu thuẫn chính lại chưa được giải quyết. 

Nói không bằng làm. 

Trên thực tế, anh đã phải trả giá cho hành động này. 

Khương Phi ngủ rồi Lục Bách Trình lạng lẽ đi ra ban công, vừa mở điện thoại đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của bà Vạn Hi.

Vạn Hy hiện giờ không ở trong nước. Lục Bách Trình nghĩ, chậm nhất là hai ngày nữa Vạn Hy nên trở về nhà. 

Hai ngày liền đi tới đi lui Khương Phi nhức hết cả đầu, ngủ thẳng một mạch từ sáng đến tối, tám giờ mới tỉnh dậy, trong phòng tối om. 

Cô cũng nhớ lúc đang ngủ có bị đánh thức một lần, Lục Bách Trình sợ cô đau dạ dày nên nhân lúc cô chưa dậy đã nấu cho cô một bát cháo trắng nấm hương, uống rất được. 

Khương Phi liếm liếm môi, chân trần đi xuống giường. Căn phòng khá rộng, hai phía trong ngoài được ngăn bởi một cánh cửa kéo. Cô đẩy cửa ra, ánh sáng trong phòng khách chói mắt làm cô phải đưa tay che mặt. 

"Lục Bách Trình?" 

Tiếng gõ bàn phím ngừng lại, Lục Bách Trình gỡ kính xuống vẫy tay với cô: 

"Lại đây." 

Khương Phi đi tới, cả người mềm nhũn ngồi trong lòng anh, tựa vào vai anh: 

"Anh đang bận à?" 

"Ăn tối với em trước đã." Lục Bách Trình tắt máy tính. 

Khương Phi chớp chớp mắt mấy cái, cô vẫn chưa hoàn toàn buông được sự trốn tránh lúc sáng của anh. Nhưng tâm lí tương phản, ủ rũ không được, cô không hỏi lại lần thứ hai. Có một vài câu trả lời dù nhận được hay không cũng không khác biệt gì lớn. Hơn nữa cô cũng nói rằng sẽ cho Lục Bách Trình đủ sự tin tưởng, nếu cô gợi lại đề tài này một lần nữa, mặt thật sự khá đau. 

Nhưng vẫn có thể trút giận một cách hợp lý. 

Cô há miệng cắn vai Lục Bách Trình. Không mạnh, chỉ để lại một dấu răng mờ mờ, cuối cùng bình tĩnh lấy tay lau đi nước miếng bên trên, nói: 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now