Chương 25. Chị họ

1.1K 47 0
                                    

Trans: Quạ
Các bạn đừng đọc ở đâu khác ngoài wattpad QuaDen01 nha! Đến đọc ủng hộ tui đi nào~

Biết mình được phân vào cùng lớp với Lục Bách Trình, Khương Phi cũng không ngạc nhiên. Điểm số của cô sẽ không tệ nếu cô tiếp tục biểu hiện ổn định. Cũng nhờ ơn Lục Bách Trình, cô không gặp vấn đề gì trong các môn học, ngay cả việc lựa chọn học phân ban cũng vậy. Sau đó chọn khối khoa học tự nhiên cũng là bị Lục Bách Trình xúi giục, anh bảo rằng sau này có thể giúp cô làm bài tập về nhà, rất tiện lợi.

"Xếp hạng thấp nhất trong lớp trọng điểm cũng chẳng phải chuyện hay ho gì."

Khương Phi bị cảm lạnh hai ngày nay, giọng mũi nói truyền qua điện thoại nghe có vẻ nghiêm trọng. Lục Bách Trình bước đến cửa sổ, nhìn sang bên cạnh, đèn trong phòng cô đang bật, các cửa sổ được đóng lại để ngăn gió.

"Mở cửa sổ đi."

"Lạnh."

"Thoáng khí một chút rồi đóng sau."

Một lúc sau, Lục Bách Trình thấy cô mở cửa sổ: "Lên giường nằm."

Đột nhiên cô ló đầu ra nhìn anh nói: "Này, lúc xuống giường không bị nghẹt mũi nữa. Tôi sẽ đứng một lúc."

Lục Bách Trình ghé vào bên cửa sổ tiếp tục đề tài vừa rồi: "Có tôi bên cạnh mà cậu vẫn sợ thành tích không tiến bộ sao?"

"Nói ra là để giữ khoảng cách cho tốt..."

Người ốm, gió thổi, giọng nói Lục Bách Trình thì thầm bên tai như xa như gần, Khương Phi cảm thấy hơi hơi choáng váng, nói chuyện mất kiểm soát: "Tôi chưa bao giờ nói với cậu, không phải chỉ mỗi hiện tại mà từ hồi nhỏ, tôi đã không thích ở với cậu."

"Tại sao?"

"Bởi vì người lớn luôn thích mượn chuyện hỏi han để so sánh tôi với cậu, nhưng cậu luôn tốt hơn tôi về mọi thứ... Lục Bách Trình, tôi rất ghen tị với cậu."

"Phi Phi..."

"Ây da..." Khương Phi sụt sịt: "Nhưng cậu rất tốt, không phải lúc nào tôi cũng ghen tị với cậu vì cậu có điện thoại mới, máy tính mới. Cậu sẵn sàng cho tôi chơi cùng, ít người hào phóng như vậy lắm. Tôi thì rất ích kỷ, vậy mà mẹ cậu cho cậu đồ ăn vặt, cậu đều đem cho tôi." 

Lục Bách Trình biết chuyện này, anh cười: "Cậu đối với tôi mâu thuẫn thật đấy."

Khương Phi trầm giọng, lẩm bẩm một mình: "Đúng, rất mâu thuẫn..."

Lục Bách Trình nghe rồi nhìn cô: "Nếu cậu không muốn gần tôi, vậy chúng ta cứ đi học như cũ. Cậu có vấn đề gì thì tới đây, tối tôi sẽ chỉ cho cậu."

Khương Phi úp mặt vào kính của sổ, mát mẻ dễ chịu, nói: "Tôi làm như thế cũng là vì nghĩ cho cậu thôi. Tôi không muốn chặn đào hoa của cậu."

"Tôi không có hoa đào mà chặn."

"Cậu khiêm tốn quá rồi..." Khương Phi chế nhạo: "Đến lúc cậu nói với người ta rằng chúng ta ở bên nhau đi, cậu sẽ hối hận."

Ai ngờ một câu thành sấm*. 

*Sấm: là lời đoán trước trở thành thật, lời tiên tri, sấm truyền, không phải sấm sét. 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ