Chương 24: Cậu thích kiểu như thế nào?

1.3K 48 3
                                    

Trans: Quạ
Đọc bản dịch truyện ở wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Cao Văn chơi bóng suốt đêm, đơn giản chỉ là để thay đổi không khí. Lúc sau nhìn thấy Lục Bách Trình xuống mua đồ, cậu ta còn chạy lại hỏi xem anh đã ôn tập thế nào rồi.

"Cũng tạm tạm." Lục Bách Trình đáp.

"Cũng tạm tạm?"

Cao Văn nghĩ anh không muốn tiết lộ, duỗi eo nói: "Tôi chỉ đọc sách vào ban ngày được thôi, buổi tối không học được. Ây da!"

Lục Bách Trình nhìn cậu ta một cái, nói: "Nhưng chơi bóng rổ không tồi đâu."

"A? Cậu nhìn thấy rồi sao?" Cao Văn ưỡn ngực, cậu không cao bằng Lục Bách Trình, lúc này mặc áo sơ mi lộ hai cánh tay, đường nét thanh mảnh mịn màng nhưng vẫn hút mắt: "Ngầu lắm đúng không?"

Lục Bách Trình không nhìn nhưng gật đầu: "Ờ!"

Cao Văn thích chí: "Hẹn một ngày quyết đấu!"

Lục Bách Trình mỉm cười, nói được rồi đi.

Sau khi lãng phí thời gian cả đêm, Cao Văn để chuông báo thức dậy sớm cho ngày hôm sau. Trí nhớ của cậu vào buổi sáng rất tốt, cậu vừa ăn quả óc chó vừa đọc sách, một công đôi việc. Để tỉnh táo hơn, cậu đứng trên ban công đối diện với gió ban mai, vừa định mở miệng đọc sách từ vựng thì thấy một bóng người vừa lạ vừa quen xuất hiện trong tầm mắt.

Bước ra từ tòa nhà chỗ các cậu.

Cũng không lạ, tòa nhà khu học chính này rất đông, người thuê trong tòa nhà đa số là sinh viên cũ. Cao Văn quan hệ rộng nên rất thích ghé qua đây, nhưng có vẻ như chưa từng thấy người này. Nói rõ hơn thì chủ yếu là đầu tóc đen nhánh dày mượt, thoạt nhìn có lẽ do hồi nhỏ đã ăn nhiều mè đen. Và cậu chỉ biết rằng những đánh giá đó đã gây ấn tượng với cậu.

Thật tiếc vì không thể thấy mặt. Nhìn nữ sinh đó băng qua sân bóng rổ, Cao Văn nheo nheo mắt, đột nhiên hắt hơi một cái, cậu khịt khịt mũi rồi trở về căn phòng ấm áp.

Nửa tiếng sau, trong tòa nhà xuất hiện nhiều tiếng nói và tiếng bước chân hơn.

Cao Văn đeo cặp sách bước ra, khóa cửa lại. Trông thấy Lục Bách Trình từ trên lầu đi xuống, cậu vội vàng đuổi theo nhưng lại thấy tên này đang xoa xoa cổ cứng nhắc như bị sái, dưới mắt có chút quầng xanh.

"Đêm qua không ngủ được à?" Cậu hỏi.

Lục Bách Trình nhận ra là cậu ta, anh cũng ậm ừ.

"Đêm qua tôi cũng không ngủ được." Cao Văn sờ lên quầng thâm mắt: "Hình như hôm nay đồng hồ báo thức còn không gọi tôi dậy."

"Lại dậy sớm ôn bài?" Lục Bách Trình sống ở tầng trên, thỉnh thoảng dậy sớm đánh răng đều nghe thấy tiếng đọc bài từ ban công.

"Hôm nay tôi học trong im lặng, không phiền đến cậu chứ?"

"Không."

Cao Văn thở phào nhẹ nhõm, rồi thản nhiên nói: "Nhưng lúc tôi ôn bài hình như đã nhìn thấy Khương Phi." Thấy Lục Bách Trình im lặng, cậu ta nói thêm: "Là tiểu thanh mai của cậu, người có mái tóc dài ấy, tên là Khương Phi đúng không?"

Ngón tay Lục Bách Trình giật giật hai lần, anh thản nhiên nói: "Là Khương Phi."

Cao Văn lạnh nhạt nhìn hắn, có vẻ không để ý lắm: "Chẳng phải mối quan hệ cùng nhau lớn lên sẽ rất tốt sao? Sao các cậu lại thành như vậy..."

Lục Bách Trình dường như không nghe thấy cậu nói, vỗ vỗ vai hỏi: "Cậu bị cận?"

Cao Văn lắc đầu: "Thị lực tôi tốt."

"Thảo nào..."

"Hả?"

Lục Bách Trình ra hiệu cậu nhìn xuống: "Dây giày bị tuột."

Cao Văn bối rối, vội vàng cúi đầu buộc lại dây giày. Lúc ngẩng đầu nhìn, Lục Bách Trình không đứng đợi cậu mà đã đi rất xa rồi.

*

Giờ đã là kỳ nghỉ hè, Cao Văn cùng Lục Bách Trình ra ngoài chơi bóng. Hôm đó cậu ta còn gọi điện cho Hứa Đình tới, nhưng Hứa Đình có việc nên chỉ ở lại được nửa tiếng.

Nửa tiếng cũng được, nửa tiếng là đủ.

Cao Văn định dành nửa tiếng đồng hồ để thể hiện kỹ năng của mình trước mặt nữ thần, nhưng không ngờ bị Lục Bách Trình lại giành lấy tất cả hào quang trên sân vận động, cậu ta bị đánh cho một trận tơi tả, thật mất mặt.

Sau khi Hứa Đình rời đi, thấy thái độ bình tĩnh của Lục Bách Trình cậu ta giận dữ hỏi: "Có thấy Hứa Đình không?"

"Ai?"

"Cậu không nhận ra Hứa Đình?"

Lục Bách Trình lắc đầu. Cao Văn càng điên tiết hơn.

Chơi bóng xong, nhóm người đến hàng thịt nướng ở phía sau. Cao Văn nói chuyện đến tình hình phân chia lớp lần này, cậu đã nhận được danh sách trước thời hạn. Lớp học ban đầu được thay máu, hầu hết đều chuyển đi chỉ còn lại một phần nhỏ.

"Anh Lục, chúng ta vẫn học chung lớp." Cậu nói.

Lục Bách Trình nhìn cậu ta: "Cậu cho tôi mượn danh sách." Cao Văn đưa luôn tại chỗ cho anh.

Lục Bách Trình cúi đầu xem danh sách, tìm từng cái tên một, cuối cùng cũng thấy tên của người nào đó, anh khẽ cười nhưng gần như không nhận ra được. Khi anh bỏ điện thoại xuống thì cả bọn đã bàn về nữ sinh xinh đẹp nhất lớp rồi.

Cao Văn là một fan não tàn của Hoa Đình, tất nhiên sẽ đề cử Hoa Đình: "Cậu ấy xinh đẹp, tính tình lại tốt. Đáng lẽ ra hôm nay cậu ấy có thể tới ăn nướng với chúng ta..."

Có người bảo cậu ta nói phét.

"Thật mà! Nếu không phải là..."

Nếu không phải là Lục Bách Trình làm cho cậu ta mất mặt, thì cậu ta đã có thể kéo Hứa Đình qua đây rồi.

Cao Văn chưa nói hết câu đã nhìn Lục Bách Trình, ánh mắt tràn đầy oán hận: "Anh Lục, cậu thấy cô gái nào trong lớp chúng ta xinh đẹp?"

Đây không phải là lần đầu tiên hỏi loại câu hỏi này, cậu tưởng rằng Lục Bách Trình vẫn sẽ mơ hồ như trước, nhưng có thể hôm nay tâm trạng Lục Bách Trình tốt, anh rất nghiêm túc đưa trả lời: "Khương Phi."

Mọi người đều nói Hoa Đình xinh đẹp nhất, nhưng anh lại trả lời là Khương Phi khiến nhiều người không đồng tình lắm.

Ngay cả Cao Văn cũng nói: "Đó là vì cậu không biết Hứa Đình."

Cũng có người đột nhiên bảo: "Các cậu lớn lên cùng nhau, đương nhiên lập dị."

Lục Bách Trình cười, nhưng không phủ nhận.

Sau đó có người hỏi Lục Bách Trình rằng anh thích kiểu như thế nào. Lục Bách Trình nhớ hôm đó Khương Phi đến nhà thuê, cô nằm trên giường cũng hỏi anh câu này.

Nhưng đây là dùng hai hoặc ba tính từ có thể nói rõ ràng, anh nhấp một ngụm nước, suy nghĩ rồi nói: "Đẹp."

Mọi người đều cười nhạo anh hời hợt. Chỉ có Cao Văn yên lặng liếc nhìn anh một cái.

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now