Chương 39: Tác hợp

1.5K 65 2
                                    

Trans: Quạ 

Khương Phi xuống máy bay lúc mưa phùn, hôm nay trời trở lạnh, cô trùm kín áo khoác gió. Đợi Trương Duệ lên xe mới hỏi: 

"Bây giờ đi luôn hả?" 

"Đúng vậy." Trương Duệ đáp. 

Khương Phi gật gật rồi cúi đầu trả lời tin nhắn của Tiểu tôn. Hôm nay bị hoãn giờ máy bay mà bây giờ cũng muộn, cô không về bên văn phòng luật nữa, cho nên mới phải giải thích cho Tiểu Tôn. 

Trời đang mưa, phía trước lại đông xe cộ nên xe chạy chậm. Trương Duệ liếc nhìn Khương Phi qua kính chiếu hậu. Cô không trang điểm, nhìn gần có thể thấy cả quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô, ánh sang từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt thanh tú, làn da mịn màng, đôi mắt sáng. Nhưng môi hơi nhợt màu và vầng trán hơi ướt, có lẽ do gặp trời mưa, trông cô càng mong manh. 

Trương Duệ đột nhiên nhớ đến cô gái anh đã gặp lúc ban ngày. Cô ấy trong trẻo xinh xắn, nhanh nhẹn hoạt bát, mấy năm không gặp vẫn nhớ đến anh, còn tặng quà cho anh... Anh thở dài trong lòng, cũng chẳng biết thở dài vì cái gì, chỉ đành lái xe đi về phía trước. 

Bữa tối chủ yếu dựa theo khẩu vị của Vạn Hi là ẩm thực Hoài Dương. Khu vườn trong khách sạn Thịnh Lăng thiết kế theo kiểu hệ sinh thái, Khương Phi mới chỉ nghe nói qua, lần đầu tiên tới đây còn tưởng mình đã lạc vào vườn hoa nổi tiếng nào. 

Lục Bách Trình đi ra đón, hai mắt dán lên người cô, đột nhiên sờ lên mặt cô: 

"Ngủ không ngon à?"

"Đợi máy bay lâu quá." Cô bỏ tay anh xuống: "Trông xấu gái lắm à? Em đánh mỗi son thôi." 

"Không xấu đâu." 

Khương Phi mang quà đến  tặng cho Vạn Hi, là một chiếc túi xách. Trước khi bà đến, cô cho Lục Bách Trình xem rồi hỏi anh liệu có được không? Lục Bách Trình gật đầu: 

"Em tặng gì mẹ anh chả thích." 

"Mà... lần trước bác ấy gặp em cũng đã hơn một năm rồi đúng không? Đêm giao thừa ấy?" 

Hôm đó hai nhà ăn cơm tối cùng nhau, cô vẫn giữ khoảng cách với Lục Bách Trình suốt cả buổi. Khoảng cách càng lúc càng xa, các vị phụ huynh cho là từ sau khi tốt nghiệp lâu ngày không gặp nhau nên thành ra xa cách. Vạn Hi muốn làm dịu tình hình liền bảo Lục Bách Trình đưa Khương Phi về. 

Chỉ là, anh đưa người về rồi, còn ngủ lại nhà người ta luôn. Vạn Hi gọi điện đến đúng lúc hai người đang hành sự trong phòng tắm, suýt nữa còn không nghe máy... 

"Ờ." 

Nhà họ Lục nhờ kinh doanh vật liệu xây dựng mà trở nên giàu có, những năm gần đây càng ngày càng phát đạt, đảm nhiệm vô số công trình quy mô lớn. Lúc cầu Cừ Dương xây dựng, nhà họ Lục cũng tham gia hợp tác. Tên tuổi tuy không phải ai ai cũng biết nhưng cũng coi là có tiếng ở Cừ Dương. Từ khi Lục Bách Trình tiếp quản công việc của gia đình, bố mẹ Lục chuyển trọng tâm kinh doanh sang khu vực nước ngoài, cơ bản là mỗi năm chẳng về nước được mấy lần. 

"Anh đã nói với mẹ anh, lần này hơi vội, để lần sau hai nhà cùng ăn cơm."

"Được. Vậy hẹn khi nào mọi người rảnh rỗi cũng được." 

Cửa phòng bao bị đẩy ra, hai người không nói thêm được gì, chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe vọng ra một giọng nói trẻ trung quyến rũ. Cô nhìn Lục Bách Trình, anh cau mày. 

Là bà Vạn Hi ở trong phòng bao, nhìn thấy Khương Phi liền dang tay: 

"Phi Phi, lâu lắm rồi không gặp cháu."

Khương Phi kiềm chế sự nghi hoặc trong lòng, ôm lấy Vạn Hi nhưng ánh mắt cô dừng trên người cô gái đứng phía sau, mắt phượng mày ngài, gương mặt trái xoan, dáng đẹp người xinh. Hai người nhìn đối phương rồi cười một cái. 

"Bác gái..." Khương Phi nghe giọng mình hoảng hốt: "Sao bác càng trẻ ra vậy? Vừa rồi suýt nữa cháu không nhận ra đấy." 

"Ây da con bé này, đều nghe cháu hết." 

Vạn Hi cười như gió xuân tay sờ sờ má cô, chợt nhớ ra bèn giới thiệu: 

"À cháu chưa gặp Tiểu Thanh bao giờ đúng không nhỉ?" 

Khương Phi thấy Tiểu Thanh mỉm cười hào phóng chìa tay ra: 

"Xin chào, tôi là Thư Thanh." 

"Xin chào." Khương Phi cũng bắt tay: "Khương Phi." 

"Tôi biết cậu." Thư Thanh chớp mắt: "Phi Phi." 

Khương Phi nhìn cô ấy đầy nghi hoặc, Thư Thanh quay nhìn Lục Bách Trình, nói: 

"Đều là tôi nghe Lục Bách Trình kể." 

Bữa cơm này Khương Phi ăn không ngon nổi. Tất nhiên sự nghi ngờ là điều cô giữ trong lòng không biểu hiện ra ngoài, nên ăn thì ăn, nên cười thì cười, phụ họa theo. Mà Thư Thanh từ đầu đến cuối đều thể hiện cực kì tốt, săn sóc mọi người bao gồm cả Khương Phi. So với Khương Phi không hay biết gì, cô ấy tặng Khương Phi một lọ nước hoa làm quà gặp mặt. 

Nhưng biểu hiện xuất sắc và tự nhiên của cô ấy làm Khương Phi cảm thấy bất an. Nhất là sau khi biết địa điểm ăn tối là do Thư Thanh chọn, nỗi bất an của Khương Phi càng tăng lên một cách kỳ lạ. Cô và Lục Bách Trình gần như không rời xa nhau, anh và Thư Thanh quen biết nhau từ khi nào? Lúc còn học đại học? Lúc anh đi trao đổi sinh viên? Hay là trong hai năm họ chia tay kia? 

Khương Phi uống miếng nước, tay cô vừa đặt xuống dưới bàn là được một bàn tay ấm nóng bao lấy. Cô nhìn sang, hình như trong ánh mắt Lục Bách Trình đang có ý gì đó không ổn. Cô khe khẽ lắc đầu, rút tay khỏi tay anh rồi đặt lên trên bàn. 

Cô có thể thấy được, Vạn Hi tác hợp cho Lục Bách Trình và Thư Thanh. 

_____________ 

Mọi người có nghĩ là sẽ có một màn ngược gì gì đó, đánh ghen giật bồ gì đó không??

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ