Chương 48: Trẻ con

1.2K 74 4
                                    

Trans: Quạ 

Đọc ở wattpad QuaDen01 để cổ vũ tui lê lết cho hết bộ đi các chị em~ 

---------------------- 

Hôm đó Khương Phi lại không thể cùng Lục Bách Trình ăn xong xuôi bữa tối. 

Hai người đến quán cháo vẫn thường ăn, mới được nửa bữa Lục Bách Trình đã phải lái xe đưa Khương Phi đến ngay bệnh viện. 

Chung Uẩn sinh rồi, là một bé trai, hẳn là mẹ chồng cô ấy sẽ sung sướng lắm. Lúc Khương Phi đến chỉ có La Dương đang chăm sóc trò chuyện cùng cô ấy, Khương Phi không nghe rõ nhưng có lẽ là những lời an ủi thân mật. 

 Ấn tượng lớn nhất của La Dương trong mắt Khương Phi là một người thật thà, mà đối với Chung Uẩn lại càng không phải nói. Như trước đây, Chung Uẩn rất hay đi bar, rượu uống say mèm sẽ nôn mửa không biết trời đất gì. Sau cùng vẫn là La Dương theo sau thu dọn tàn cuộc cho cô ấy. 

Hai người họ tiến xa được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. 

La Dương thấy Khương Phi tới nhưng sự chú ý lại hướng tới Lục Bách Trình, anh gật gật đầu rồi nhường ghế cho Khương Phi. 

Khương Phi ngồi xuống, câu đầu tiên là: 

"Ôi bé yêu ơi, con là tuyệt vời nhất đấy." 

Đứa trẻ cô nhìn thấy có làn da hơi nhăn nheo, nhỏ bé non nớt làm trái tim cô muốn tan chảy. Ngày hôm qua cô mới hẹn ước cùng mẹ đứa trẻ này, hôm nay cậu chàng không thể chờ được mà đã xuất hiện rồi. 

Sinh em bé xong Chung Uẩn phờ phạc cả người, cô giật giật khóe miệng khô khốc nói mấy chữ: 

"Bà đây đau sắp chết rồi." 

Khương Phi vừa thương vừa buồn cười, nói chuyện một lúc rồi dặn dò cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Lúc ra ngoài không thấy Lục Bách Trình đâu, mãi mới thấy anh đứng ngoài hành lang, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá.

"Sao lại hút thuốc rồi?" 

"Nghĩ tới vài chuyện." Lục Bách Trình sờ sờ cằm: "Nói chuyện xong rồi à?" 

"Cũng muộn rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi." 

"Vậy bây giờ về?" 

Khương Phi ngập ngừng nói: 

"Về Nghi Sơn đi. Em nói với mẹ em rồi, ngày mai em tự quay lại được." 

Nói xong vẫn đứng yên tại chỗ, cô ngẩng đầu hỏi: 

"Vậy có bất tiện quá không? Anh có đói không?" 

Lục Bách Trình lắc đầu. 

Anh không để ý nhiều đến cái lạnh, Cừ Dương nằm ở phía Nam, mùa đông dù có rét đến mấy cũng không có tuyết. Lúc này anh không mặc nhiều, bên ngoài một chiếc áo gió, bên trong một chiếc sơ mi mỏng đang dính vào bụng. Khương Phi sờ sờ thấy cơ bụng cứng rắn của anh rụt lại, cười hỏi: 

"Anh giấu cái gì mà giấu?" 

"Em sờ cái gì mà sờ?" 

Lục Bách Trình nắm tay rồi kéo cô vào lòng. Bàn tay lớn thật lớn, có thể dễ dàng bao trọn lấy bàn chân cô, Khương Phi gãi gãi vào lòng bàn tay anh, hỏi: 

"Vừa nãy nghĩ chuyện gì thế?" 

"Em đoán xem." 

"Trẻ con?" 

"Sao em cho là thế?" 

"Lúc đó anh đứng nhìn Tiểu Đậu chẳng nói năng gì, mắt anh dán chặt lên người thắng bé đấy... Lục Bách Trình, anh thích trẻ con hả?" 

Lục Bách Trình yên lặng một lát: 

"Ừ." 

Khương Phi hừ một cái: 

"Thế anh thích trẻ con hơn hay thích em hơn?" 

"Em." 

Anh trả lời không chút do dự nhưng Khương Phi hơi nghẹn ngào, hỏi một câu không đầu không đuôi: 

"Anh ghét em không?" 

"Không." Lục Bách Trình hơi lỏng cách tay, nhìn xuống cô: "Em nghĩ gì thế?" 

"Em không muốn kết hôn..."  Khương Phi thì thầm: "Hôm nay mẹ em thực sự rất vui đấy, còn nói sau này sẽ giúp em chăm sóc con cái nữa. Nếu em cho bà ấy biết em sẽ không kết hôn, anh nói xem có phải bà ấy sẽ ghét em lắm đúng không? Nếu như hai người ghét em vì chuyện này, chắc chắn em sẽ khó mà chịu được." 

"Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Cuộc sống của em, em phải thật vui vẻ mới được." 

"Vậy anh thì sao? Anh có vui không?" 

Lục Bách Trình gật đầu, anh ghé cằm lên mái tóc Khương Phi, cô nghe anh nói: 

"Đương nhiên vui rồi." 

Anh luôn đặt cô cho sự ưu tiên hàng đầu, đôi lúc Khương Phi cảm thấy mình cũng quá cố chấp ngang ngạnh rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, mãi lâu sau cô mới lấy hết can đảm nói: 

"Thật ra sinh con và kết hôn cũng không mâu thuẫn lắm." 

Lục Bách Trình nhìn cô. Cô lại nói thêm: 

"Nhưng bây giờ  em chưa sẵn sàng sinh em bé, anh có thể đợi em thêm một chút không?" 

Đôi mắt Khương Phi trong trẻo, trắng đen rõ ràng, mí mắt mỏng, lúc ngước lên lại sâu và rõ ràng. Ngón tay trỏ Lục Bách Trình vuốt vuốt mi mắt cô, trả lời không rõ đâu với đâu: 

"Hôm nay em hơi đa sầu đa cảm đấy." 

Khương Phi bực mình: 

"Cũng vì em thấy anh thích trẻ con..." 

Lục Bách Trình đáp: 

"Trước hết, bây giờ em cứ ngoan ngoãn bên cạnh anh đi đã. Sinh con sẽ ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều, em sợ đau lắm cơ mà... Cho dù lúc đó em đã sẵn sàng rồi, nhưng còn anh thì chưa chắc." 

Khương Phi không biết nên cười hay khóc: 

"Anh là cái đồ khó chiều chuộng." 

"Được rồi." Lục Bách Trình không hợp sến sẩm, cũng không nói gì thêm về chuyện vừa rồi: "Giờ quay về thôi. Đèn trong hành lang cứ nhấp nháy không ngừng đấy, em không để ý đến à?" 

Khương Phi mở tay nắm chặt lấy bàn tay anh: 

"Đồ nhát gan." 

Lục Bách Trình cười lạnh, tay phía dưới siết chặt một cái. Khương Phi bị nắm chặt trong bàn tay vừa dày vừa cứng, cô đau điếng người nhảy dựng lên: 

"Lục Bách Trình, bỏ tay em ra!"

"Ha ha..." 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now