Chương 52. Giục cưới

1K 48 3
                                    

Trans: Quạ 

Đọc ở Wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé! 

------------------------------ 

Trực giác mách bảo Khương Phi rằng công ty Lục Bách Trình sẽ lại bận rộn đến tận hết năm. Sự thật chứng minh cô dự đoán không sai, công việc phía văn phòng luật cũng chậm rãi qua đi. Cứ thế, năm mới lại đến rồi. 

Đồ đạc cho năm mới Lục Bách Trình đã nhờ người chuẩn bị hết rồi. Năm ngoái anh không đón năm mới ở trong nước, năm nay trước khi cùng Khương Phi về nhà cũng nói trước với Vạn Hi rồi. 

Lục Bách Trình đến nhà Khương Phi như trở về nhà mình vậy. An Mộng Như đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cho anh, rồi đặt trong phòng Khương Phi. Bà chưa từng nghĩ đến chuyện để hai người ngủ riêng. 

Khương Phi cảm thấy ý tưởng của An Mộng Như thật sự không ổn tí nào, nhưng cụ thể chỗ nào không ổn thì cô cũng không rõ. 

Ăn cơm tối xong, Khương Phi định lên phòng tắm rửa nhưng An Mộng Như không chịu, nhất quyết kéo cô vào bếp rửa bát. 

Khương Phi ở cùng Lục Bách Trình thì còn có thể tác oai tác phúc được, nhưng ở bên An Mộng Như, ngay từ ngày nhỏ, cho dù không thích rửa bát cô cũng phải ngoan ngoãn làm. 

Nhưng ý An Mộng Như không phải vậy, bà không gọi cô vào để rửa bát mà hỏi: 

"Hai đứa dạo này thế nào rồi?" 

"Thế này chứ thế nào." 

An Mộng Như chẹp miệng: "Ý mẹ là, hai đứa bên nhau nửa năm có cãi nhau không?" 

"...Hình như là không." Khương Phi không chắc lắm, bởi vì cô và Lục Bách Trình chỉ cãi nhau giây trước đến giây sau lại làm hòa: "Mà yêu đương thì tránh sao được cãi vã ồn ào, ai còn để bụng chuyện này nữa." 

"Thế chắc chắn là lỗi của con rồi." 

Khương Phi trợn mắt: "Sao lại thế được!" 

An Mộng Như cười ha hả nói: "Cách đây ít hôm mẹ nhờ người xem số, thầy đó nói hai đứa năm tới đây cưới là quá đẹp. Nếu kịp thì tốt nhất nên sinh đẻ trong vòng hai năm, không thì sẽ phải đợi thêm hai năm nữa..." 

Như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu, Khương Phi tái mét mặt mũi: "Cưới xin sớm như thế làm gì?" 

"Con có biết không, lấy chồng sớm sinh con sớm, cơ thể sẽ không bị tổn thương nhiều." Nói đến đây, An Mộng Như chợt nhớ ra điều gì liền thì thầm hỏi: "Hai đứa bình thường, về cái chuyện kia... đã làm chưa?" 

"Kìa mẹ!" Khương Phi hét muốn vỡ giọng: "Sao mẹ lại hỏi chuyện này thế!" 

"Thì muốn tốt cho con chứ sao." An Mộng Như tự nhận mình là người dịu dàng nhã nhặn: "Nếu con còn nhỏ, mẹ cũng chẳng nói đến làm gì. Nhưng con cũng hai bảy hai tám rồi còn muốn chậm trễ đến bao giờ?" 

Khương Phi tức đến nổ phổi không nói nên lời, không phải vì xấu hổ hay giận dữ mà vì cắn rứt lương tâm. 

"Con không muốn cưới treo gì hết!" Cô nghe thấy chính mình nói vậy. 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ