Chương 26. Cậu đừng động đậy

1.3K 49 1
                                    

Trans: Quạ
Các bạn đừng đọc ở đâu khác ngoài wattpad QuaDen01 nha! Đến đọc ủng hộ tui đi nào~ 

Không biết Khương Phi đang giận dỗi chuyện gì mà ăn cũng không thèm nữa. Nếu phải đưa ra lý do, có lẽ cô cảm thấy Lục Bách Trình phản bội mình.

Người là cô dẫn theo, sao lại chạy sang chỗ người khác rồi?

Khương Phi công nhận mình là một con quỷ bụng dạ hẹp hòi, không chỉ hẹp hòi mà còn keo kiệt, lúc nào cũng muốn độc chiếm những thứ mình có. Lục Bách Trình là người duy nhất cô can tâm tình nguyện chia sẻ hỏi han đối tượng của anh là người thế nào. anh ấy là người như thế nào. Nếu như có một ngày, người đó đột nhiên không còn chung chiến tuyến với mình nữa, chỉ cần nghĩ tới thôi là cô đã không chịu được rồi.

Nằm trên giường mấy tiếng, hết nhìn mặt trời lặn xuống lại ngắm mặt trăng trên ngọn cây, Khương Phi sờ sờ cái bụng đói meo của mình rổi quyết định xuống lầu ăn chút gì đó.

Gần khách sạn có rất nhiều nhà hàng, Khương Phi tìm một quán ăn gia đình nhưng cô ngồi ở bên ngoài, có thể xem phim ngoài trời. Tuy cơ sở vật chất rất đơn sơ, nói trắng ra đó chỉ là một màn hình lớn màu trắng, nhưng bộ phim không tệ, cô vừa ăn mì xào vừa xem thích thú.

Phim kết thúc, mì cũng gần hết, Khương Phi nhìn đồng hồ mới nhận ra mình đã ở đây hơn hai tiếng. Mở điện thoại lên cô thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Lục Bách Trình, cô cong môi, cảm giác vui sướng trong lòng dâng lên.

Cô nghĩ thầm người này coi như còn biết điều một chút. Tâm tình ổn định rồi nhưng Khương Phi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gọi lại. Cô kêu ông chủ tính tiền.

Đang định đứng lên thì cô bỗng thấy thắt lưng đau nhức, hai hàng nước mắt cũng muốn tuôn ra.

Thắt lưng bắt đầu không ổn từ sau khi cô chơi bóng chuyền. Cơn đau lúc ít lúc nhiều, vận động một chút thì không sao, nhưng hễ vận động mạnh là cả người tê liệt. Khương Phi nằm trên giường ba bốn tiếng, cho đến khi ra ngoài ăn tối còn không cảm thấy đau đớn gì nên cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn.

Cô hít vào một hơi, đỡ thắt lưng rồi từ từ đứng dậy, cơn đau vẫn còn âm ỉ.

Vừa định gọi ai đó tới thì cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào cửa. Phút chốc chân cô như đeo chì, không nhúc nhích được.

Lục Bách Trình tìm khắp nơi cuối cùng nhìn thấy Khương Phi, hai mắt sáng lên, anh bước nhanh tới, vội vàng hỏi: "Sao cậu không nghe điện thoại?"

Giọng điệu anh không tốt lắm, Khương Phi bướng bỉnh nhìn anh lấm tấm mồ hôi trên trán, cô cố gắng sắp xếp từ ngữ nói chuyện nhưng lại đụng phải thắt lưng đang đau.

Thấy cô cau mày, Lục Bách Trình khó hiểu: "Cậu sao thế?"

Anh không chỉ hỏi mà còn lắc lắc vai cô làm chỗ lưng đau càng thêm dữ dội, Khương Phi vội vàng hất tay anh ra, thấy anh sững sờ, cô thều thào nói: "Tôi đau lưng."

Rồi làm sao mà đau, có lẽ chẳng liên quan đến anh đâu. Nhưng sau cùng, Khương Phi cũng đành phải leo lên lưng Lục Bách Trình. Hôm nay Khương Phi mặc quần đùi nên Lục Bách Trình phải buộc áo sơ mi quanh người cô rồi mới cõng cô lên.

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now