Chương 31. Có lén lút "lái máy bay" không?

1.6K 66 2
                                    

Trans: Quạ 
------  

Năm ba đại học, Lục Bách Trình có tên trong chỉ tiêu trao đổi sinh viên ra nước ngoài. Khương Phi đòi chia tay vì không muốn cảnh yêu xa, nhưng cô lại vì nhận được một "bản báo cáo" từ anh mà thỏa hiệp. 

Hai người chia tay không thành.  

Bản báo cáo kia vẫn còn nguyên trong máy tính của Khương Phi, vừa có lý vừa có tình, trang cuối cùng đính kèm nghiêm chỉnh các thông tin tham khảo. Khương Phi bị anh làm cho quay đầu chuyển hướng, cứ thế đồng ý bắt đầu một năm khi anh ở nơi kia. 

Trước kia khi còn gần bên nhau, điện thoại di động chỉ là phụ kiện, mà sau khi Lục Bách Trình đi rồi, Khương Phi như bị nghiện điện thoại. Vài ngày về nhà trong kỳ nghỉ đông cô đã bị An Mộng Như nghi ngờ. 

Đêm giao thừa, Khương Phi không để ý An Mộng Như đã đứng bên ngoài nghe trộm từ bao giờ. Nhưng may có tiếng pháo nổ, nên bà không nghe được rõ ràng, trong lúc ầm ĩ lại bắt trúng một chữ "Chéng*". Thế là bà tông cửa xông vào, hỏi Khương Phi đang yêu đương phải không.

(*) Nguyên văn tác giả để chữ "Thành" 成. Ở đây tui để pinyin. 

Khương Phi được một phen hoảng hồn cúp máy luôn. Ngượng ngùng nói, cô cũng hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn nơm nớp lo sợ chuyện yêu đương. Nhưng ai ngờ An Mộng Như chẳng khó khăn gì, bà ngồi xuống nói chuyện cùng Khương Phi một lúc lâu: 

"Con chịu nói thật, mẹ cũng chẳng trách mắng làm gì. Với lại, con cũng năm ba rồi, có người yêu là chuyện bình thường thôi." 

Khương Phi nghe mà tê dại cả đầu, cô cúi đầu cầm điện thoại không nói gì. 

"Các con làm sao mà quen nhau?" một lúc sau bà mới hỏi lại. 

Khương Phi nhìn bà một cái rồi mới trả lời: "Con quen qua mạng." 

"Bạn học cùng đại học phải không?" An Mộng Như chủ động dò hỏi, "Quen nhau lâu chưa?" 

Khương Phi đành gật gật đầu, An Mộng Như rất vui vẻ: 

"Mẹ vừa mới nghe được, tên là cái gì Thành đấy, đúng không?" 

Khương Phi không ngờ bà đã nghe thấy rồi, vốn định nói nhưng cuối cùng lại không nói ra được tên của Lục Bách Trình. Theo bản năng lại trả lời bà rằng cô không thể nói. 

Suy nghĩ khi đó của cô lại trở thành sự thực. Hai tháng sau, cô và Lục Bách Trình chia tay. Cô cũng không nhắc đến chuyện gì nữa. An Mộng Như biết lý do rồi cũng thấy nhẹ nhõm. 

"Mẹ nói này, những mối quan hệ thời đại học đều không đáng tin đâu. Ban đầu còn không nỡ ép buộc con, giờ con nhìn ra rồi chứ?" 

Khương Phi cảm thấy thật mệt mỏi, cô biết An Mộng Như không hài lòng với cô. Bà quản cô quá nhiều, một khi cô không vâng lời, An Mộng Như buồn rầu tức giận, tưởng như mình đang nuôi một con sói mắt trắng*. 

(*) Sói mắt trắng: chỉ kiểu người ăn cháo đá bát, vô ơn. 

Chuyện yêu đương thời đại học chỉ là biểu hiện của việc không nghe lời bà. Đừng chỉ nhìn khuôn mặt vui mừng hớn hở của An Mộng Như, không biết trong lòng đã buồn nôn với cô bao nhiêu lần rồi. 

Nhưng Khương Phi cũng thở phào, may là cô chưa khai ra Lục Bách Trình. Nếu làm vậy, mọi ấn tượng tốt đẹp về Lục Bách Trình trong lòng An Mộng như sẽ giảm sút cực mạnh. Anh hàng xóm và đối tượng yêu đương là một sự khác biệt lớn về thân phận. Với tính cách của An Mộng Như, có lẽ bà sẽ phải suy diễn tưởng tượng khung cảnh hai đứa trẻ ở bên nhau như thế nào. Vậy chi bằng Khương Phi dùng chính lòng tin này để đối phó với bà, từ thời còn đi học đã vậy. 

Chưa kể đến việc hai người đã chia tay thật rồi, sau này Lục Bách Trình có muốn vào nhà cô cũng khó. Có khi vừa đến đầu ngõ thôi, anh đã bị An Mộng Như cầm chổi quét ra ngoài rồi. Khương Phi quá hiểu mẹ mình, bà có thể làm như thế thật. 

Vì vậy, đối với Khương Phi, chuyện yêu đương với trúc mã thật chẳng dễ dàng. Khi nhỏ thì sợ An Mộng Như ghét Lục Bách Trình, khi lớn lại sợ  An Mộng như "chấm" Lục Bách Trình. 

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô và Lục Bách Trình sẽ chia tay lần nữa? Khương Phi không dám nghĩ tới, nhưng sâu trong lòng đã dự được ngày này sớm muộn gì cũng đến. 

Lục Bách Trình luôn kiên nhẫn làm mọi việc, dù là việc nhỏ nhặt như cắt móng chân. Khương Phi đặt đôi chân đã được cắt sửa vào tay anh, hỏi: 

"Tiểu Lục, anh nói xem, đến việc cắt móng thôi anh cũng làm tốt, vậy có việc gì anh không làm được không?" 

"Thôi đi." Lục Bách Trình nhấc chân cô sang một bên, xuống giường đi rửa tay. 

Khương Phi cười hì hì nằm xuống đợi anh đi ngủ, ngoan ngoãn dựa vào trong vòng tay anh, nói: "Này, làm sao để khi em nhìn anh sẽ thấy đẹp trai hơn nhỉ?" 

Lục Bách Trình biết thừa cô sẽ chẳng nói được gì hay nên anh cũng không trả lời. Không ngờ cô lại nói tiếp: "Có thật là yêu thầm sẽ cộng cho một người thêm nhiều điểm tốt không?" 

Thái dương Lục Bách Trình giật giật: "Khương Phi, em không thể nằm yên à?" 

Khương Phi nói không, tiếp tục nằm trên người anh rồi nói: "Vậy lần đó em đến ở nhà trọ của anh đấy, sao anh lại tắm lâu thế? Có phải là lén lút "tự xử" bằng tay không"?

"..." 

Lục Bách Trình không biểu cảm gì, đẩy người cô ra: "Em nghĩ nhiều rồi." 

Khương Phi chỉ ậm ừ nhưng vẫn không tin. Nhớ rằng sau khi hai người bên nhau, cô đến nhà trọ của Lục Bách Trình ở thường xuyên hơn, chuyện qua đêm đã như cơm bữa. Nhưng sự yên tĩnh và dịu dàng như đêm đầu tiên đã không còn nữa. 

"Làm" loại chuyện không được "làm", lúc nào cũng trong trạng thái "súng lên nòng đạn". 

------ 

Trời lạnh rồi đấy mọi người ạ~

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now