Chương 8: Không tới lần thứ ba

2.9K 112 6
                                    

Trans: Quạ

Đọc truyện ở wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Không phải lần đầu tiên Lục Bách Trình đề cập đến việc sống chung, Khương Phi suy nghĩ một chút, nói: “Không phải là em vẫn sống ở đây à?” Cùng lắm là dọn thêm chút đồ đạc qua đây.

Lục Bách Trình không nói gì, so với việc qua đêm cùng nhau tất nhiên là không giống. Bởi vì bọn họ ở bên nhau chỉ một lát sớm chiều, cũng không nhiều. Ít nhất là còn kém xa với mong muốn của anh.

Nhưng anh không phản bác, chỉ đứng dậy đi vào phòng, nói: “Cũng được.”

Khương Phi mím môi nhìn bóng lưng anh, chớp chớp mắt rồi tới ngăn anh lại, hỏi anh có muốn về trường cấp ba không.

“Không kịp đâu.”

Khương Phi cảm nhận được sự không hài lòng của anh. Cô đóng ghế mát xa, siết chặt nắm tay, vô thức đi tới cạnh anh. Cô vừa khẽ lay lay khuỷu tay anh, vừa tự cắn ngón tay hỏi: “Lỡ như hôm đó em xảy ra chuyện gì thì sao? Em không muốn đi một mình!”

Lục Bách Trình đột nhiên quay lại, ánh mắt nhìn người đứng sau lưng. Anh lấy ngón tay ra khỏi miệng cô: “Thói quen cắn móng tay của em đến khi nào mới chịu thay đổi? Không phải là anh đã kêu em dùng cái đó sao? "

"Đắng lắm!"

"Thì đắng là để em không gặm móng tay nữa chứ. "

Khương Phi nhìn tay mình. Thực ra, ở bên chỗ Lục Bách Trình, móng tay cô đã mọc lên rồi. Nếu cứ "thả cửa" cô như hai năm trước, chắc chả có cơ hội nhìn thấy chút móng nào.

Cô lẩm bẩm: “Anh đã từng thấy mỹ nữ thành phố nào phải bôi nước đắng lên móng tay mỗi ngày chưa?”

Lục Bách Trình nắm tay cô, nói: “Vậy đi! Cứ như người xa lạ ấy, không cần tránh. "

Hơi thở của Khương Phi như bị bóp nghẹt, bị đâm xuyên thấu, cô nghe thấy anh nói tiếp: "Tan làm sẽ đến đón em. Đừng có gặm móng tay! "

*

Lục Bách Trình nói nếu anh tới đó sẽ làm một người xa lạ, đối với Khương Phi như vậy không có gì oan uổng.

Cô và Lục Bách Trình bên nhau từ năm thứ hai của cấp Ba và đã chia tay hai lần.

Đó là năm thứ ba của cấp Ba, khi Lục Bách Trình sắp đi nước ngoài với tư cách là một sinh viên trao đổi trong một năm, cô không muốn đi tới nơi khác nên đã đề nghị chia tay lần thứ nhất. 

Lục Bách Trình nghe cô nói một lúc lâu rồi rời đi, nhưng chỉ vài ngày sau anh lại quay lại và đưa cho cô một bản phân tích về nơi đó. Anh đã phân tích tất cả các khía cạnh từ thời gian, không gian đến các yếu tố khác, rồi kết luận rằng họ không cần thiết phải chia tay. Lúc đó cô vẫn mơ lơ chưa kịp phản ứng gì, anh lại hỏi cô có đói không, rồi đưa cô đến quán ăn món sườn heo mà không nói một lời. Thế là hai người làm hòa.

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now