Chương 23: Tắm thật chậm

1.3K 50 0
                                    

Trans: Quạ
Đọc bản dịch ở wattpad để ủng hộ mình nhé!

Khương Phi nhờ Tô Điềm Điềm giúp mình che giấu quản lý kí túc, lý do là cô đã về nhà nên không thể quay lại kịp. Tuy rằng Tô Điềm Điềm cảm thấy lạ lạ nhưng cũng không quan tâm lắm, vui vẻ đồng ý.

"Lục Bách Trình!" Khương Phi đẩy điện thoại của mình ra: "Ngày mai tôi về kiểu gì?"

"Dùng thẻ ra vào của tôi."

Lục Bách Trình suy nghĩ rất lâu: "Bảo vệ biết tôi, tôi có thể vào."

Khương Phi buồn bã thở dài, có lẽ là vì đối phương là Lục Bách Trình, khi biết mình không thể về kịp, phản ứng đầu tiên của cô không phải là vì sự cách biệt nam và nữ, mà là cô không muốn ngủ trên ghế sô pha, cô muốn ngủ trên giường.

Đối với hai người, chuyện đã quá quen thuộc. Khi còn nhỏ, họ vẫn thường ngủ trưa cùng nhau, mặc dù đã hiểu rằng cơ thể nam nữ sẽ phát triển, nhưng họ vẫn giữ thói quen cũ. Trong mắt người khác, đó giống như là sự tiếp xúc cơ thể thân mật quá mức, nhưng với họ đã là hết sức bình thường.

Ví dụ như một tháng trước kỳ thi tuyển sinh cấp ba, Khương Phi chán học, mượn giường Lục Bách Trình chợp mắt một lúc. Khi tỉnh dậy, nghe Lục Bách Trình nói rằng cô ngủ chảy nước miếng, ngáy và nghiến răng kèn kẹt, cô đã tức đến mức phải bật ghi âm trước khi ngủ để nghe xem những gì anh nói có đúng không. Đến hôm sau, điện thoại không thu được gì cả, không phải cô không gây ra tiếng động nào, mà là điện thoại đã hết pin.

Từ đó đến lúc này* mới qua một năm.

(*) "Lúc này" không phải là hiện tại hai anh chị đang ở Nghi Sơn, mà vẫn đang trong trí nhớ, hai người vẫn còn đi học.

Khương Phi suy nghĩ hồi lâu, mới chủ động nói: "Sinh nhật cậu, cậu là nhất. Đêm nay tôi ngủ trên sô pha."

Lục Bách Trình nhìn cô không nói gì.

Khương Phi thấy thế bỗng nhiên buồn thiu, tên này có thể thấu tình đạt lý một tí không, không biết khách sáo à?

Cô đứng lên: "Cậu có khăn tắm dư không?"

Lục Bách Trình ngạc nhiên: "Cậu muốn tắm?"

Nước trong trường rất bất tiện, chỉ buổi chiều tan học mới có nước nóng. Khương Phi tắm xong mới đến tìm anh, cô không nghĩ nhiều: "Không, tôi rửa mặt."

Lục Bách Trình có vẻ an tâm: "Tôi tìm cho cậu."

Sau đó, anh lại nghe cô nói: "Cậu có bàn chải đánh răng nào mới ở đây không?"

Tối nay Lục Bách Trình rất dễ nói chuyện, phủ chăn lên sô pha, anh nói: "Còn cần gì, tôi xuống lầu mua."

Khương Phi muốn nói cô ở lại một đêm nên không cần lắm, nhưng anh vẫn nói phải có một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Dạo này thời tiết rất khô, cô không thể ngủ nếu không thoa kem lên mặt.

Lục Bách Trình chỉ nghe cô tả chung chung mà đi mua đúng loại mà cô thường dùng.

Khương Phi nhớ rằng hình như họ hay đi siêu thị cùng nhau. Cô cúi đầu lật xem bên trong túi, nói: "Não của người thông minh tốt thật đấy, chút chuyện này mà cũng nhớ rõ."

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHKde žijí příběhy. Začni objevovat