Chương 34: Bị điên thật rồi

1.9K 62 3
                                    

Trans: Quạ 

Từ sau hôm biết chuyện cưới xin của Phùng Thần cũng đã nửa tháng, hôm ấy Khương Phi vừa mới ra khỏi tòa án, kết thúc vụ của Trình Hạ. 

Biết Trình Hạ bị bệnh, chồng cũ của cô lựa chọn ly thân, cắt xén mọi khoản chi tiêu sinh hoạt, tự ý chuyển giao tài sản chung của vợ chồng mà cô không hay biết, lại còn đệ đơn ra tòa đòi ly hôn... Nhưng Trình Hạ thắng kiện rồi, không chỉ được hưởng một khoản tiền lớn mà còn được nhận những khoản bồi thường tương ứng khác từ tên chồng cũ. 

Tiểu Tôn ngao ngán thở dài, bời vì Trình Hạ và chồng cũ là bạn học cấp Ba, cũng coi là từ đồng phục đến váy cưới, vậy mà lại vô trách nhiệm. 

Cô ấy hỏi Khương Phi thấy sao. Những vụ ly hôn xảy ra quá nhiều, Khương Phi lại gần nói: 

"Còn có thể thấy sao? Mọi vấn đề chỉ có thể giải quyết từ nguyên nhân." 

"Nguyên nhân?" 

"Không cưới nữa." 

Thấy cô không có ý cợt nhả, Tiểu Tôn ngạc nhiên: 

"Không phải là trước đây chị cũng hẹn hò à?" 

"Cứ hẹn hò xem mắt thì phải cưới à? Không cưới thì vi phạm pháp luật chắc?" 

Khương Phi lướt lướt điện thoại, chụp màn hình tấm thiệp mời đám cưới của Phùng Thần, gửi cho Chung Ôn: 

[Nhân duyên của tôi vẫn còn tốt lắm.] 

Chung Ôn vui vẻ trả lời: 

[Đến khi đó sợ là tôi sẽ sinh em bé rồi, không thể đi cùng cậu. Nếu cậu muốn đi, vậy để Lục Bách Trình đi cùng cậu.] 

Thế thì Phùng Thần lại không hận chết cô ấy chứ? Khương Phi tắt điện thoại, cô không quay về văn phòng luật cùng Tiểu Tôn mà đi chơi cầu lông, ở một sân thể thao mà cô thường lui tới. 

Lúc đến sân thể thao,  Lục Bách Trình nhìn thấy Khương Phi cùng đội với một chàng trai lạ. Hai người phối hợp rất tốt, đánh cho đối thủ tan tành tơi tả. 

Anh đừng nhìn, không lâu sau thì vào phòng thử đồ thay quần áo, trở lại đúng lúc hai người họ vừa đánh xong. Anh đến gần, nghe thấy chàng trai kia hỏi xin số điện thoại của Khương Phi. 

Khương Phi liếc mắt, đã một thời gian không gặp liền thân mật dựa sát và người anh, cũng coi như cho anh mặt mũi. Chàng trai kia bực bội rời đi, Lục Bách Trình kéo bàn tay cô đang khoác ra: 

"Coi như biết điều." 

Khương Phi thở dài: 

"Cho anh chút cảm giác nguy hiểm, để anh không nghĩ em bị mất giá." 

Lục Bách Trình nhếch miệng: 

"Đánh cầu." 

Nửa tiếng sau, Khương Phi ném vợt: 

"Không chơi nữa đâu!" 

Lục Bách Trình đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống, ngón tay nhấc cằm cô lên: 

"Sao lớn đầu rồi mà vẫn còn không biết xấu hổ như thế?"

Khi trước hay chơi nhảy ô ở đầu ngõ, chỉ có hai người họ, cô phải thắng, hễ không thắng được là cô sẽ sụt sịt gào lên sau này không thèm chơi với anh nữa. 

Nhưng lại chóng quên những lời đe dọa lúc ban ngày, chiều tối lại chạy sang rủ anh đi chơi nhảy dây. Anh không thích chơi nhảy dây, vai trò chủ yếu là làm một cái gốc cho cô thắt dây nhảy. Anh nhìn cô nhảy hết lần này đến lần khác, làn váy tung tăng trong gió. Trò chơi này không có thắng thua nên sau mỗi lần chơi, cô sẽ hào phóng chia sẻ que kem của mình cho anh. 

Cô hay ăn gian, còn anh thích trêu chọc. 

"Anh cố ý!" Cả người Khương Phi ướt đẫm mồ hôi: "Anh có biết bệnh lớn nhất của anh là không biết khiêm tốn không?" 

"Đây gọi là tinh thần cạnh tranh." 

"Cạnh tranh cái con khỉ!" Khương Phi trừng mắt nhìn anh hồi lâu: "Anh quá mưu mô thâm hiểm. Làm đối thủ của anh thật chẳng hay ho gì." 

"Cho nên, để em biết anh đã chịu đựng bao nhiêu khi em cùng đội với tên vừa nãy." 

Khương Phi bấy giờ mới nhớ ra, nhìn anh vừa bực vừa buồn cười: 

"Lục Bách Trình, anh bị điên thật rồi!" 

Rồi tự mình bào chữa: "Anh không ở đây mà em lại đang cần một chiến hữu, lập đội cùng người khác không phải là chuyện bình thường à?" 

"Tên đó tâm tư không trong sạch." 

"Nhưng em tâm tư trong sạch."

"Trong sạch quá nhỉ?" 

"Anh không thấy là em ôm tay anh ngay lúc anh đến đấy à?" 

Rốt cuộc Lục Bách Trình cũng nghe được điều muốn nghe, anh vò tung mái tóc đuôi ngựa của cô: 

"Người thắng đãi khách, hôm nay mời em đi ăn cơm."

Khương Phi nuốt không trôi cục tức này, bực bội nói: 

"Ăn cái gì?" 

"Như thường." 

"Ồ, anh ăn được chao đậu phụ ở Quận Kí hả?" 

"..." 

Lục Bách Trình không thể nào chấp nhận được cái món đậu phụ thối này, nhưng anh vẫn lái xe đưa Khương Phi đến Quận Kí. Món chao đậu phụ của Quạn Kí này dù hôi kinh khủng nhưng ăn vào rất thơm ngon, ngon đến dân thần phải phẫn nộ. 

Khương Phi gọi thêm một đĩa chao đậu phụ cao cấp hơn. Mặt Lục Bách Trình tối sầm mặt lại, cô cố ý hỏi: 

"Anh không ăn thật à?" 

Lục Bách Trình quay đi tỏ ý phản đối. Khương Phi nhịn cười, tự vui vẻ ăn một mình. Lần gần nhất ăn chao đậu phụ cũng đã là bốn năm trước. 

Sau khi chia tay Lục Bách Trình, cô không bao giờ động vào thứ này nữa. Bởi vì cô sẽ đau lòng, chỉ cần nhìn thấy là cô lại nhớ lúc hai người còn bên nhau. Cho dù ghét cay ghét đắng mùi đậu phụ thối, anh vẫn sẽ giúp cô xếp hàng chờ đợi chịu đựng ồn ào. Trái tim không kìm được đau khổ. 

Bây giờ ăn vẫn y nguyên mùi vị đó, nhưng Khương Khi đã hết cảm giác thèm ăn lúc đầu. Mới ăn được một nửa đã thấy no: 

"Lục Bách Trình, em không ăn nổi nữa." 

"Bỏ đi." 

"Lãng phí thế." 

Lục Bách Trình ghét quá, anh thẳng tay cầm lên ném vào thùng rác. Khương Phi nhìn theo, ánh mắt không rõ ràng. Anh thực sự không ăn được. 

Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Lục Bách Trình là người không hay phá vỡ nguyên tắc và không thích thỏa hiệp.  Khương Phi rất rõ. 

Cho nên hai năm trước, anh nói sẽ không để ý đến việc cô không cưới, cũng không hứng thú với hôn nhân, cô ngạc nhiên, thậm chí còn nghi ngờ anh đang nói dối mình.

Nhưng sau một quãng thời gian dài, cô lại cảm thấy anh có nói dối hay không cũng chả quan trọng nữa. Nếu hành động ngu ngốc có thể hạnh phúc, vậy tại sao phải tỏ ra không ngoan? 


[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now