Chương 10: Xấu hổ

2.3K 99 1
                                    

Trans: Quạ

Đọc ở wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Mối thù của Khương Phi và Lục Bách Trình bắt đầu khi học tiểu học.

Trên thực tế, nói một cách nghiêm túc, khi hai người lớn lên một chút, quan hệ không tệ. Khi đó, Lục Bách Trình vẫn còn "non và xanh", chưa trở thành "con nhà người ta". Có đồ ăn gì ngon, có gì chơi hay cũng đem chia cho Khương Phi. Khương Phi thấy anh cũng ổn, đương nhiên là cũng thích quấn lấy anh. Mối quan hệ giữa hai người tốt đến mức dù có chơi trò trốn tìm cũng nắm tay nhau trốn dưới gầm bàn.

Cái gọi là lý do gây thù nghe có vẻ hơi nực cười, nhưng lúc đó nó đã gây tổn thương không nhỏ đến trái tim bé nhỏ của Khương Phi.

Câu chuyện bắt đầu từ chiếc điện thoại nắp gập của Lục Bách Trình, là loại chỉ nhắn tin được.

Bố Lục bận bịu quá không thể chăm sóc Lục Bách Trình nên đã mua cho anh một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc hàng ngày.

Chục năm trước, điện thoại di động quý hiếm vô cùng. Thế mà Lục Bách Trình cũng kỳ lạ, từ nhỏ anh đã không hứng thú với loại đồ đạc ngoài thân này. Nhưng Khương Phi thì khác. Khương Phi cái gì cũng thích, còn đang mê thứ này, nhìn thấy anh có điện thoại di động liền "ngứa ngáy" không thôi, hỏi anh có thể cho mình chơi không.

Không phải Lục Bách Trình chưa thấy cảnh này, nhưng Khương Phi nhìn mình háo hức như vậy, trong lòng anh cũng có cái nhìn khác về giá trị của chiếc điện thoại này.

Anh nói được, nhưng Khương Phi phải ở bên cạnh và nghe lời anh.

Khương Phi đồng ý ngay.

Thế là trong một khoảng thời gian, Khương Phi và Lục Bách Trình luôn ở cạnh nhau, không ai có thể chen vào. Điện thoại di động của Lục Bách Trình luôn nằm trong tay Khương Phi.

Nhưng mà, một chiếc điện thoại di động chỉ có thể dùng để gọi điện và gửi tin nhắn sẽ không thể mang lại sức hút lâu dài như vậy với Khương Phi.

Khương Phi gặp một người bạn qua mạng.

Người này nhắn tới khi Khương Phi đang làm toán số học. Lúc này cô đang giải lao, Lục Bách Trình rót nước cho cô, điện thoại rung lên rồi đột ngột hiện ra một tin nhắn, nội dung rất đơn giản:

[Chán quá, nói chuyện đi.]

Khương Phi hoàn toàn không nhận ra đây là một cái bẫy, chỉ thấy có vẻ mới lạ, lập tức trả lời:

[Nói cái gì?]

Cả hai bên bắt đầu trò chuyện

Khương Phi tự cho mình là người thông minh, không những không tiết lộ mình chỉ là học sinh tiểu học, mà còn bịa ra mình là một nhân viên văn phòng, hai mươi tuổi. 

Cô thấy rất thân thiết với đối phương, bất kể cô nói gì, đối phương đều có thể trả lời theo chủ đề đó. Điều này khiến cô rất vui sướng, như thể cô thực sự là một người lớn đã tự chủ được kinh tế.

Lục Bách Trình đưa điện thoại di động cho cô, chỉ vì muốn cô nghe lời chứ không có ý kiểm tra xem cô đang chơi gì. Vì vậy, người bạn qua mạng này đã trở thành bí mật của riêng cô.

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ