Chương 37: Video

1.4K 61 1
                                    

Trans: Quạ 

Đó không phải là một kí ức đáng hoài niệm nên hai năm qua Khương Phi rất hiếm khi nhớ đến, nếu không phải An Mộng Như hỏi đến "Tiểu Thành" kia, cô cũng sẽ chẳng nghĩ tới chuyện nửa đêm mấy năm trước không chịu đi ngủ. 

Đương nhiên cô biết mình yêu Lục Bách Trình nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đôi lúc cô quá lạnh lùng. Không tính quãng thời gian từ những ngày thơ ấu đã dành tình cảm cho nhau, hai người yêu đương từ năm hai cấp Ba cho đến lúc chia tay sau khi tốt nghiệp, sáu năm tròn. Thế mà sau khi chia tay, trong vài tháng liền cô chẳng mấy khi thấy buồn cho đoạn tình cảm này. 

Nhất là sau khi mua nhà, đối mặt với căn nhà rộng rãi chỉ có chiếc giường lớn, cô cảm thấy hơi khó chịu. Nếu Lục Bách Trình ở đây, nhà mới của cô sẽ không lôi thôi nhếch nhác như vậy... Nếu không chia tay, anh sẽ đặt cho cô một cái tủ quần áo có thể chứa hết các loại trang phục của cô. 

Có điều, trái đất là một vòng tròn , đi tới đi lui, cô và Lục Bách Trình vẫn quay về bên nhau. Khương Phi nhớ lại lúc mới làm hòa liền hỏi Lục Bách Trình trong hai năm sau đó có khi nào hoài niệm lúc chia tay không? 

Anh nói không. 

Cô ngạc nhiên, lại hỏi tại sao anh không hoài niệm. Anh còn ngạc nhiên hơn, hỏi lại: 

"Tại sao anh phải hoài niệm?" 

Khương Phi chợt nhận ra mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, coi anh và Lương Tiêu cũng như đa số mọi người. Lương Tiêu khóc lóc vì chia tay với Dương Thiến, thế mà mấy hôm sau đã tán tỉnh cô gái khác. 

Vậy Lục Bách Trình có như vậy không? 

Khương Phi chủ quan tin tưởng Lục Bách Trình không như người thường, nhưng khách quan mà nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Nếu không phải hai năm, mà là ba năm, bốn năm, năm năm thì sao? 

Không ai có thể đánh bại thời gian. Nếu không gặp lại nhau ở Tây Hải, sớm muộn gì cũng có một cô gái khác xuất hiện cạnh Lục Bách Trình. Trong tiềm thức Khương Phi mãi mãi không tin câu "thiên trường địa cửu", nếu không chuyện cưới xin cũng sẽ không bị từ chối như vậy. Bởi vì cô biết rằng hôn nhân thực sự có thể thay đổi một mối quan hệ. Tốt hơn hoặc xấu đi. 

Phùng Thần không phải người ở Cừ Dương nên đám cưới tổ chức ở tỉnh Lâm. Khương Phi vốn định chỉ gửi hồng bao chúc mừng cho xong chuyện, nhưng tình cờ phải công tác ở đó nên cô ghé vào tham dự hôn lễ. 

Hôn lễ hoành tráng xa hoa, địa điểm rộng rãi, khách mời đông, nhưng Khương Phi đến muộn nên bị xếp vào một bàn không có ai quen biết. 

Nhiều năm không gặp, dáng vẻ Phùng Thần trở nên đầy đặn hơn rất nhiều. Nhìn từ bên này, Khương Phi mơ hồ nhìn thấy bụng bầu nhấp nhô. Người đàn ông bên cạnh cô ấy tuy không cao nhưng có một khuôn mặt ưa nhìn, đeo một cặp kính, có vẻ là người thông minh ngay thẳng. 

Sau khi tám với Chung Ôn những gì đã thấy hôm nay, Khương Phi thoát khỏi trang trò chuyện thấy tin nhắn Lục Bách Trình gửi, hỏi cô bao giờ về. 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now