Chương 44: Quá hay cho một lời gian dối!

1.3K 71 7
                                    

Trans: Quạ 

Các bạn vui lòng đọc ủng hộ Quạ trên wattpad QuaDen01 để tui có động lực dịch chương mới nhé! 

----------

Vạn Hi muốn anh thành đôi với Thư Thanh, Lục Bách Trình không phải không biết. 

Hồi đầu năm Vạn Hi đã đê cập chuyện này rồi, bà muốn anh đưa Thư Thanh đi du lịch châu Âu mùa xuân. Anh lấy lí do bận công việc để từ chối, nhưng thật ra là đang cùng Khương Phi nghỉ phép về nông thôn trồng rau bắt cá. Đến giờ chiếc quần hoa mua ở thị trấn vẫn còn được giữ trong căn hộ, một xanh một đỏ, mặc rất thoải mái. 

Cũng chính sau đó, anh trở nên mong đợi để công khai quan hệ của hai người. Tuy anh không trực tiếp biểu lộ ra nhưng Khương Phi ít nhiều nhìn thấy được. 

Có điều tính cô là con rùa rụt cổ, anh không làm tới cô lại càng ra sức giở trò. 

Lần này Vạn Hi đặc biệt dẫn Thư Thanh về nước, trực giác mách bảo Lục Bách Trình đây là một cơ hội, nhưng anh không muốn quá vội vàng. Sự xuất hiện của Thư Thanh ở bữa tối hôm đó thực sự là ngoài ý muốn, dù nói với Vạn Hi rằng chuyện này không thích hợp nhưng trong lòng anh có hơi vui mừng, Khương Phi vẫn để tâm đến anh. 

Trong cuộc chạy đua mối quan hệ giữa anh và Khương Phi, dường như cô luôn là người chạy, anh đuổi theo. Anh tình nguyện giữ mình không "ong bướm" nào vây quanh, bởi anh cũng không dám chắc Khương Phi có nổi giận với anh không. 

So sánh một chút, Khương Phi luôn có vẻ tự tin, người cầu hôn cô không thay đổi, dù hoàn toàn có thể ngăn chặn đám "ruồi nhặng" bay lộn xộn xung quanh, nhưng điều đáng nói là cô rất vui khi thấy anh biểu hiện ghen tuông, khiêu khích anh mọi lúc mọi nơi. 

Mà anh lần nào cũng trúng kế. 

Người bị áp bức, tất sẽ có ngày đứng lên. 

Cho nên lúc Vạn Hi nói: "Con không muốn ăn ở ngoài, vậy thì kêu Thư Thanh đến chỗ con cùng ăn đi. Mẹ nghe Trương Duệ nói con tìm được một dì giúp việc nấu ăn rất được hả? Vừa hay có thể tới thử tay nghề." hàm ý trong lời nói rất rõ ràng nhưng anh vẫn từ chối. 

"Con còn bận việc riêng, về rất muộn. Thư Thanh sẽ chịu đói cùng con à?" 

Vạn Hi nhìn anh, hận không thể rèn sắt thành thép. 

Anh không để ý, trên đường về lại nhắn cho bà một tin, mong bà có thể tới một mình. 

Vạn Hi đồng ý. 

Khoảnh khắc nhìn thấy Vạn Hi, trong đầu Khương Phi nảy ra ít nhất mười lý do tại sao cô lại có mặt trong nhà Lục Bách Trình lúc này. Một trong số đó, nghe có vẻ hợp lý nhất, là hôm trước Lục Bách Trình đưa cô về nhưng không may làm cô ngã dập mông, vì cảm thấy tội lỗi nên đã để cô ở đây... 

Lý do có vẻ khập khiễng nhưng  dựa theo tình cảm bạn bè bao nhiêu năm qua giữa hai người thì việc quan tâm nhau là rất hợp lý. 

Nhưng vấn đề là, làm sao cô có thể thống nhất với Lục Bách Trình dưới ánh mắt của bà Vạn Hi? 

"Phi Phi?" Bà Vạn Hi vẻ mặt ngạc nhiên không thôi, giọng nói cũng cao lên ba tông. 

Đáng lẽ chuyện này đối với Vạn Hi cũng là bình thường thôi. Trước giờ tính bà vẫn luôn điềm đạm, nhưng hôm nay khiến thật sự rất kinh ngạc. Bởi vì những gì Lục Bách Trình và Khương Phi thể hiện ngoài mặt luôn là kiểu quan hệ "lớn lên cùng nhau nhưng không thân thiết lắm, nói chuyện nhiều nhất được hai câu". 

Nếu không phải bởi vì như vậy, bà đã tác thành cho hai người từ lâu rồi. Nhà nào gần nước thì đón trăng trước*. 

(*) Câu gốc là "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt". Ý nói tài nguyên, những điều tốt đẹp thì người ở gần được ưu tiên, hưởng trước.  

"A... Chào bác gái ạ." 

Khương Phi đáp lời rồi kéo kéo tay áo Lục Bách Trình, nháy mắt "anh cứ yên đấy, để em ứng phó". Dựa theo sự hiểu biết ngầm của hai người về đối phương trong ngần ấy năm, Khương Phi tin là Lục Bách Trình có thể hiểu được. 

Nhưng không biết đêm nay Lục Bách Trình bị làm sao, anh chẳng những không yên lặng mà còn thẳng thắn nắm tay cô, nghiêm túc nói với bà Vạn Hi: 

"Mẹ, con và Phi Phi đang ở bên nhau." 

Khương Phi: "..." 

Cô trợn tròn mắt nhìn Lục Bách Trình, phía dưới tay ra sức dùng lực nhưng cô còn chẳng thấy mặt anh biến đổi. 

Nói cũng được thôi, tối nay khỏi cần trả lời nữa? 

Bà Vạn Hi nhíu mày: 

"Chuyện từ khi nào?" 

Cô đành nghe Lục Bách Trình nói: 

"Đã bên nhau được hai tháng, vì chưa sẵn sàng nên tạm thời chưa công khai. Nhưng hai hôm nay mẹ đưa Thư Thanh về cùng, thật sự làm khó cho con quá... Con không muốn ngủ ở phòng khách nữa đâu, mong mẹ hiểu cho, không cần gán ghép con với Thư Thanh, làm như vậy đối với ai cũng không ổn." 

Quá hay cho một lời gian dối! 

Khương Phi nhìn vẻ mặt bà Vạn Hi hết từ ngạc nhiên đến bình tĩnh, lại vui mừng, trong lòng thầm sụp đổ, thôi xong rồi. 

Không còn gì để biện minh. 

Lục Bách Trình dồn cô vào chỗ chết rồi. 

"Hai đứa cũng thật là... Sao không nói sớm, làm mẹ bận rộn mấy ngày vô ích." 

Vạn Hi định thần lại, bà nhìn Khương Phi lớn lên, phù sa nhất định không chảy ra ruộng ngoài, lúc này vui sướng vô cùng. Bà nắm tay Khương Phi ngồi xuống ghế sô pha: 

"Phi Phi, cháu không trách bác đấy chứ?" 

Khương Phi liếc Lục Bách Trình một cái, nghiến răng nghiến lợi gật đầu: 

"Đương nhiên là không ạ." 

Khương Phi hít sâu một hơi, cảm thấy mình cần đáp trả một chút: 

"Cháu không đuổi anh ấy ra phòng khách đâu, là anh ấy tự làm tự chịu." 

Bà Vạn Hi còn mải vui mừng, bấy giờ mới nhận ra vết thương trên đầu cô: 

"Ây dô, cháu bị làm sao thế này?" 

Khương Phi nghe xong, mặt không đổi, chỉ thẳng vào Lục Bách Trình: 

"Anh ấy làm." 

Lục Bách Trình: "..." 


-------------------- 

Lâu quá mới lại ngoi lên~

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now