Chương 41: Trượt ngã

1.3K 66 3
                                    

Trans: Quạ 

*Truyện được dịch và đăng tại wattpad Quạ Đen, đọc truyện tại đây để hóng chương mới nhất và ủng hộ mình nhé~ 

Hai người có quy định không cãi nhau, không ghi thù quá đêm. Cho nên Khương Phi thấy Lục Bách Trình lái xe về thẳng Nghi Sơn cũng không lên tiếng ngăn cản. 

Tâm trạng Khương Phi chán nản, hôm nay đã kẹt ở sân bay suốt cả buổi trưa, xuống máy bay lại ăn được bữa tối "ngon"  như nhai sáp. Bây giờ cô chỉ muốn lên tầng tắm nước nóng ngay thôi. Bên nhà cô không có ghế mát xa, cũng không có bể bơi, nhưng ở đây Lục Bách Trình gì cũng có, nếu không hưởng thụ thì thật lãng phí. 

Tự an ủi bản thân xong, cô đi theo Lục Bách Trình một trước một sau lên phòng. Nhưng nhà dột đòi che mưa, cô đi vào phòng tắm không cẩn thận đầu va một nhát vào cửa đến nỗi ngã ngồi ra đất, cả người lăn lộn đau điếng không thốt lên lời. 

"Lục Bách Trình!" 

Lục Bách Trình ở phòng khách nghe thấy tiếng kêu của cô liền chạy vào, nhanh nhẹn đỡ cô dậy: 

"Đau ở đâu?" 

Khương Phi nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe: 

"Mông." 

Lục Bách Trình sợ cô bị gãy xương cụt nên đưa cô đến bệnh viện, cũng may chỉ bị thương ở mô mềm, chỉ cần bôi thuốc trong vài ngày là có thể đi lại được.

Khương Phi lại nhớ về dịp Quốc khánh năm hai trung học, cô cũng như thế này. Đau đến nỗi không động đậy được nên cô đành nằm bẹp trên giường. 

"Sao toàn là mình bị thương thế nhỉ?" Cô cực kì đau khổ. 

"Hấp tấp quá đấy!" Lục Bách Trình trầm giọng như đang tự nói chính mình: "Để đề phòng em lại ngã gãy xương, anh sẽ tìm người đến trải thảm chống trượt ngay trong ngày tới."

Khương Phi liếc anh một cái: 

"Anh cũng nóng vội quá rồi." 

Lục Bách Trình không thèm để ý lời châm chọc của cô, nhắc nhở: 

"Mấy ngày này không thể vận động mạnh, em đừng đi làm, xin nghỉ ít hôm đi." 

"Em biết rồi." Khương Phi quay mặt đi chỗ khác: "Đáng lẽ đi bệnh viện xong anh nên đưa em về bên Ngô Đồng. Bây giờ em ở đây, anh còn phải đi làm cũng không chăm sóc được..." 

Nếu về bên kia, An Mộng Như có thể đến chăm cô vài ngày. 

"Em đang trách anh bận việc quá à?"

"Anh nghe em nói thế bằng tai nào vậy?" 

"Anh sẽ thuê người đến chăm sóc em." 

"Phiền quá." 

"Em thích ăn canh lắm mà? Vậy tìm một người biết nấu canh đi." 

"..." Khương Phi suy nghĩ một chút: "Được rồi." 

Lục Bách Trình cười nhẹ: 

"Đi, anh tắm cho." 

Khương Phi rất hợp tác, cô chống người lên để anh ôm ngang đi. Nằm trong vòng tay mạnh mẽ ôm mình, Khương Phi không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi anh: 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now