Chương 21. Từ bỏ

2.4K 61 2
                                    

Trans: Quạ
Ủng hộ tui tại wattpad QuaDen01 nha bà con ơi~

Hành động "vuốt lông" của Khương Phi phát huy tác dụng cực kỳ phù hợp, mấy ngày nay Lục Bách Trình rất dễ nói chuyện, anh còn bảo Trương Duệ mua cho cô chiếc túi mà cô muốn.

Đây là chiến lợi phẩm mà cô đã giành được nhờ vụ cá cược trước đó.

Khương Phi vô cùng vui vẻ, thắt cà vạt cho enh trước khi đi ra ngoài rồi nói: "Tối nay anh về, em nấu cơm cho anh ăn."

"Em?"

Khương Phi thít chặt phía trên cà vạt một cái, miệng cười nhưng tim không cười: "Làm sao? Không cho em thể hiện tay nghề?"

Trình độ nấu nướng của An Mộng Như ở mức trung bình, là con gái bà, Khương Phi chẳng mấy khi tham khảo. Không gian nâng cao tay nghề có hạn, trình độ nấu nướng tất nhiên cũng không khá hơn là bao. Cô nấu cái gì cũng chỉ có một vị thôi, mặn. Mọi thứ cô làm đều quá mặn làm đôi khi Lục Bách Trình cảm thấy điểm giới hạn của anh với Khuơng Phi quá thấp.

Chỉ có thể nói, may mắn cô không phải là cấp dưới của anh.

Bị cô "siết cổ" trong giây lát, Lục Bách Trình nhíu mày nới lỏng cà vạt: "Tùy em."

Nhưng Khương Phi lại vô tình để ý anh khẽ nhếch khoé miệng lên, cô buồn cười mà vuốt vuốt ngực anh: "Hiếm khi em chăm sóc anh tận tình nên anh phải quý trọng chứ."

Lục Bách Trình cười lạnh hai tiếng, vỗ vỗ mặt cô: "Đi thôi."

Khương Phi sờ sờ mặt, trong lòng cảm thấy không đúng lắm, quyết định sau khi tan làm tới mua đồ ở siêu thị dưới lòng đất của trung tâm thương mại, sau đó gọi điện để cho Chung Uẩn tận tay chỉ bảo... Hôm nay cô nhất định phải làm một bữa ra trò, nhất định phải làm Lục Bách Trình kinh ngạc.

Đáng tiếc, thực tế còn "khó nhai" hơn tưởng tượng. Kế hoạch thay đổi nên bữa cơm của Khương Phi đành hoãn lại.

Chiều hôm đó Trình Hạ quay lại công ty luật, mang theo một số biên lai, trong đó có biên bản chuyển khoản ngân hàng do nguyên đơn lập cách đây hai năm, là một triệu đầy đủ. Loại bỏ khả năng nuôi tình nhân, giấu diếm việc chuyển tài sản chung của vợ chồng. Khương Phi tìm gặp Lương Tiêu sau khi cậu tiễn Trình Hạ về.

Chẳng để ý bên ngoài, trời đã tối.

Khương Phi đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Đến giờ tan làm rồi, em mời anh ăn tối." Nhân tiện nói về tình hình của Trình Hạ.

Bởi vì thường xuyên phải tăng ca, Lương Tiêu cúi đầu bấm điện thoại như để báo cáo với Dương Thiến, chỉ nhướng mày nói: "Được."

Địa điểm là một nhà hàng thịt nướng vẫn thường ghé ăn trước đây, ngay đối diện với công ty luật.

Sau khi đặt đồ, Khương Phi vào phòng vệ sinh gọi điện cho Lục Bách Trình.

"Đã nấu xong rồi?"

Phải đối mặt với Lục Bách Trình, Khương Phi có hơi áy náy:

"Không phải... Là em có thể sẽ không về kịp nấu cơm cho anh. Vụ việc xảy ra chút vấn đề nên cần bàn bạc với Lương Tiêu."

Lục Bách Trình im ​​lặng.

Cô lại nói: "Hay thế này nhé, em mang đồ ăn về ăn tối cùng anh, được không?"

"Em ở đâu?"

Khương Phi nói địa chỉ.

"Hôm nay em không lái xe?" Lục Bạch Viễn nói: "Anh đang có việc nên chưa về được. Gần đấy. Em xong thì gọi cho anh."

Khương Phi vội vàng nói được.

Trở lại bàn, Lương Tiêu đang nói chuyện điện thoại với Dương Thiến, Khương Phi cũng không cắt ngang, nghe Lương Tiêu nói chuyện điện thoại một câu cưng chiều lại một câu cục cưng, cảm thấy cả người tê dại tâm trí lơ đãng.

Cô hiếm khi chán Lục Bách Trình như vậy, hầu hết đều là lúc trên giường.

Một lát sau, Lương Tiêu dừng điện thoại, cậu lấy khăn nóng lau tay: "Thật ngại quá, đã khiến em chê cười rồi."

Khương Phi cười đáp lại: "Không sao."

Vừa nói chuyện công việc vừa ăn có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, Lương Tiêu thì không sao, nhưng Khương Phi lại không ăn được bao nhiêu. Lúc gần xong, cô uống chút trà, nói:

"Buổi tối ăn ít dầu mỡ thì tốt hơn, ăn thêm nữa là có tội."

"Em còn sợ béo lên?"

"Anh không hiểu đâu."

Lương Tiêu thật tình là không hiểu: "Vậy sao em bảo người ta gói về nhiều xiên như vậy?"

"..." Khương Phi suy nghĩ một chút: "Em sợ đêm đói."

"Này, đàn bà các người thật là mâu thuẫn." Dương Thiến cũng vậy, cô tuyên bố không ăn đêm và giảm cân, nhưng lại gọi điện nhắc anh mang đồ ăn về.

Khương Phi cười cười, sau đó thấy cậu hỏi làm sao cô lại đi xem mắt.

"Tiểu Tôn nói à?" cô đau đầu: "Sao toàn là phao tin vịt thế nhở."

Nhưng cũng trách cô, ai bảo hôm đấy phấn khích quá.

"Tò mò."

Cô lắc đầu.

Lương Tiêu lớn hơn Khương Phi mấy tuổi, nhìn cô từ từ đi đến được ngày hôm nay, cũng chính là tiền bối của cô: "Khương Phi, em cứ mãi độc thân, cho nên chưa tính tới..."

Khương Phi nâng cốc: "Không cưới đừng hỏi."

"Thành công?"

"Không."

"Tại sao?"

"Không có lý do, mà là từ chối."

"Tại sao lại không có lý do?" Lương Tiêu nói như vẻ có người đang tới: "Khương Phi, công việc và cuộc sống, hai cái này em phải tách biệt rõ ràng. Em thấy không, anh rất tách biệt. Hiện tại công việc vẫn thành công, gia đình vẫn hạnh phúc... "

Khương Phi im lặng một hồi. Cô đã nghe chút chuyện về Lương Tiêu và Dương Thiến. Hai người học cùng trường đại học, giữa chừng có chia tay ba lần Lương Tiêu chưa bao giờ thiếu bạn gái bên cạnh, hết người này đến người. Anh chẳng bao giờ che giấu, mà Dương Thiến cũng biết chuyện đó nhưng không mấy bận tâm. Cô không muốn bàn luận quá nhiều về chuyện này, nhưng để Lương Tiêu thuyết phục cô bỏ ý định không lấy chồng thì đúng là quá xa vời.

Lương Tiêu tự đắc xong lại chuyển đề tài sang Khương Phi: "Hồi còn đi học có bàn bạc qua không?"

Giữa những cuộc trò chuyện và trò chuyện để làm hoà, sự khác biệt bản chất là rất lớn.

Khương Phi nhìn anh: "Anh nghĩ sao?"

Máu hóng hớt của Lương Tiêu kéo đến: "Làm sao mà bên nhau được vậy?"

Màn hình điện thoại bật sáng, Khương Phi nhìn sang, là Lục Bách Trình.

Cô đứng dậy: "Em đi thanh toán."

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now