Chương 36: Anh "không được" đúng không?

1.7K 62 3
                                    

Trans: Quạ 

Biết rõ Lục Bách Trình có "dã tâm Tư Mã Chiêu"* nhưng Khương Phi vẫn để anh vào. 

(*) Ý nói người có suy nghĩ thâm hiểm khó đoán. 

Hai năm không gặp nhau, nói rằng không xấu hổ thì không đúng. Khương Phi cứ tưởng Lục Bách Trình đi vào ít ra cũng biết điều mà khách sáo với cô, hỏi thăm xem hai năm qua cô sống thế nào. 

Nhưng anh nào có đi đường kiểu bình thường như thế. Anh bước vào, hỏi: 

"Cậu không ở một mình?" 

Khương Phi nghẹn lời: 

"...Đúng rồi. Còn có trợ lý của tôi nữa, em ấy ra ngoài đi hát rồi, lát nữa sẽ về." 

Lục Bách Trình hiểu, chủ động cầm túi xách cho cô, không nhịn được nói: 

"Vậy tới chỗ tôi." 

Biết anh đến tìm mình, Khương Phi không khỏi mong chờ. Cô trở lại phòng còn không cởi áo khoác, dặm lại son phấn, cũng không mang theo đồ đạc gì theo. Lục Bách Trình ra ngoài cửa đợi, cô vẫn do dự: 

"Lục Bách Trình cậu có ý gì?" 

Lục Bách Trình mím môi, cứ thế khoảng năm giây. Cuối cùng anh nói: 

"Rất nhớ em*, Phi Phi." 

Trong phút giây ngắn ngủi Khương Phi cũng chờ được anh nói câu này. Nếu là người khác, đột nhiên nói câu này sau hai năm chia tay với mình, nhất định Khương Phi sẽ "nã" cho anh ta một hồi, có phải muốn lừa dối cô không. 

Nhưng nếu là Lục Bách Trình, anh nói rằng anh rất nhớ cô, vậy là chắc chắn anh thật sự rất nhớ cô, nhớ rất nhiều, đến mức không chịu nổi. 

Nói nghe hơi tự luyến, nhưng Khương Phi biết anh muốn làm hòa với cô. Từ nhỏ, Lục Bách Trình luôn sống trong bầu không khí bí bách nhàm chán. Đến ghen cũng khác người, thường hay buồn bực giận dỗi, cả người đầy "mùi dấm", đứng cách trăm dặm vẫn ngửi thấy. 

Có thể anh vẫn có những thứ ham muốn, nhưng ham muốn về vật chất rất ít ỏi, hiếm khi có những thứ anh yêu thích, mà gặp được rồi cũng ngại bày tỏ. Ngay cả khi đó ở bên cô, anh rất bủn xỉn một câu bày tỏ thật lòng, mặc dù hành động của anh không yếu thế. Nói ít làm nhiều. 

Tuy nhiên, đến lúc anh mơ mơ màng màng say xỉn sẽ gọi cô là Phi Phi vợ ơi. Mà thật ra Khương Phi cực kỳ sợ làm những chuyện không có kết quả, nếu không sẽ chẳng chi tay với anh. Nếu lần chia tay đầu tiên là một cuộc chiến nhỏ, thì lần thứ hai đã rút cô cạn cả xương máu. 

Nói cái gì mà chia tay xong rồi sẽ làm bạn? Đều là nói dối. Cô ghét phải trở thành người lạ với Lục Bách Trình. 

Khương Phi hít một hơi sâu, cố kìm nén chua xót nơi chóp mũi nhưng không được, cô vội vàng cúi đầu. 

"Vậy đi thôi." 

Lục Bách Trình bước lùi lại nửa bước, dường như nghe thấy anh thở dài bên tai cô. Anh cúi xuống nắm tay cô, trong lòng Khương Phi khẽ động, nhưng anh lại làm bộ khinh bỉ hỏi: 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now