Chương 33: Lần đầu tiên (H)

2.6K 72 3
                                    

Trans: Quạ 

Khương Phi ướt rồi. 

Lục Bách Trình hơi ngẩng đầu lên, ngón tay ngoáy nhẹ trong lỗ nhỏ, nước từ trong đó chảy ra, vương lên da thịt trơn bóng. 

"Lần này ướt nhanh." Anh nói. 

Cả người Khương Phi còn đang run rẩy vì đợt cao trào vừa rồi, cô nhẹ nhàng đẩy anh một cái: "Đừng có nói nữa." 

Lục Bách Trình im lặng nhíu nhíu mày, anh tìm được "áo mưa" trên đầu giường. Cái này là anh đã mua nhân lúc đi mua băng vệ sinh cho cô từ dạo trước. Lúc đấy cũng chẳng nghĩ nhiều mà mua luôn, giờ nhìn lại mới thấy mua về là đúng đắn. 

Anh bảo Khương Phi đeo cho mình, mắt anh không nhìn rõ gì cả. Khương Phi lười biếng bóc ra, dù cũng không rõ lắm, tay chân vụng về nhưng tốt xấu gì rồi cũng đeo xong. Rồi cô lại nằm xuống, tóc vén sang một bên, dang rộng hai chân thêm một chút, cô nhìn Lục Bách Trình chằm chặp. 

Bị nhìn như thế, Lục Bách Trình muốn hôn cô, anh nghiêng người đợi cô tiếp đón, cả hai cùng thè lưỡi ra. Cuối cùng Khương Phi nói: 

"Kì lạ thật đấy!" 

Lục Bách Trình bật cười: "Cậu thấy cái gì lạ?" 

Nói xong anh cầm dương vật áp sát vào lỗ nhỏ nhưng không tiến vào ngay, quy đầu lướt dọc theo âm vật ướt át, lên lên xuống xuống hết lần này tới lần khác, âm vật lộ ra ngoài, có lẽ lại chảy ra một chút nước. Khương Phi cảm thấy như anh đang trêu chọc mình, cô mơ mơ màng màng bật khóc làm anh phải nhanh hơn. Đến lúc bị côn thịt cắm vào, Khương Phi đau đến mức không cho anh động đậy gì nữa. 

"Đau quá..." 

Trên trán Lục Bách Trình mồ hôi lăn xuống từng giọt từng giọt, Khương Phi vừa nhỏ vừa chặt làm anh khó mà động đậy được. Anh cúi người hôn cô, không tiến vào sâu chỉ nhẹ nhàng cử động liên tục. 

Khương Phi vẫn cảm thấy đau nhưng không còn nhiều nữa. Cô sụt sịt ôm chặt lấy anh: "Cậu động đi, để như này khó chịu lắm." 

Lục Bách Trình hơi hối hận, đáng ra anh nên đợi thêm một chút, nơi này của Khương Phi thật là non nớt quá. Nhưng tên đã lên dây sao rút lại được, anh thẳng lưng tiếng vào sâu hơn một chút. 

Khương Phi chịu đựng đến nỗi mồ hôi đầy người, vật bên dưới đã vào được quá nửa. Cô cảm thấy Lục Bách Trình đang hôn lên mi mắt mình, dỗ dành cô đừng khóc nữa. 

"Tôi có khóc đâu..." Khương Phi nói xong liền cười, mà tiếng cười như đang muốn khóc. 

Anh không cười chỉ nhìn cô thật dịu dàng. Có lẽ anh đã nói gì đó nhưng Khương Phi đau đến ù cả tai không nghe rõ gì nữa. Anh cũng không nhắc lại, hai tay đặt bên người cô từ từ nắm chặt vào.

Lúc đấy thật tình Khương Phi không hiểu, cái động tác như pít-tông này có gì đáng để hưởng thụ? Nếu đối phương không phải Lục Bạch Trình thì đã ăn ngay một cái đạp của cô rồi. Nhưng đây là Lục Bách Trình nên cô nhịn, phải nhịn, nhịn hết lần này đến lần khác. Sau khi phải chịu đựng được nếm ngọt bất ngờ rên rỉ những tiếng kỳ lạ mà ngay chính cô cũng không nhận ra, ngây người trong chốc lát, cô thành thành thật thật ôm mặt Lục Bách Trình rồi hôn anh say đắm. 

Có thể do quá phấn khích, hoặc do anh nhẫn nhịn, lần đầu của Lục Bách Trình không quá vui sướng. Chuyện này làm thật dễ gây nghiện, nhìn anh vừa "bắn" xong mà dương vật vẫn còn cứng rắn, Khương Phi liếm liếm môi: "Đừng làm nữa..." 

Lục Bách Trình bị nghẹn, nói một cách khó khăn: "Lần này tôi không vào nữa, được không?" 

Khương Phi chỉ đành tự trách mình đã nhìn quá rõ ám chỉ trong mắt anh. 

Đếm đó những lần không tiến vào, hai người chỉ thực hiện bốn chữ "gãi ngứa bên ngoài" mò mẫm hết sức kỹ càng. 

Khương Phi không nói nên lời, cô vụng về đặt chân sang một bên, quay lại nhìn anh. Lục Bách Trình vẫn mặc "áo mưa" để bôi trơn. Côn thịt chen vào nơi giữa hai gốc chân đang nhô ra. Vừa rồi Khương Phi không biết chính cái thứ khổng lồ này khiến hoa môi đỏ của cô lộ ra ngoài, cả người đau nhức. 

Khương Phi trả thù, cô kẹp chặt chân lại. 

"Hmm..." 

Lục Bách Trình vừa ấn vai cô xuống vừa thở hổn hển, anh đẩy eo về phía trước, như một cái muỗng đang "làm" cô. Bởi vì Khương Phi dùng sức nên anh vừa đau vừa thoải mái, động tác nhanh nhẹn, quy đầu đâm từng nhát từng nhát một thẳng đến hoa tâm phát ra tiếng nước nhớt nhẹp. Bên trong thật là mềm mại, chỉ dựa vào dư vị, ngay cả khi không tiến vào anh cũng tìm được sự vui sướng. 

Khương Phi bị anh đâm chọc không ngừng, thân dưới vừa đau vừa tê dại khiến cô phải kêu lên, huyệt nhỏ tự nhiên tiết nước ra không ngừng, lại có chút hy vọng anh sẽ tiến vào. Cô ôm hai bầu ngực mình, len lén tự nắn bóp... 

Dường như Lục Bách Trình bị sốc bởi hành động của cô, anh nhanh chóng lật người cô lại. Hai người đối diện nhau, anh xoa nắn tới lui miệng huyệt va chạm  mười mấy lần, đến lúc cuối quy đầu như dồn lên đỉnh, cắm thật sâu vào hoa huyệt. 

"A!" 

Khương Phi hét lên một tiếng, lại sợ phòng không cách âm nên cắn chặt vai Lục Bách Trình, cắn thật một nhát hung dữ. Vai Lục Bách Trình cứng đờ, anh nhanh chóng rút côn thịt, tinh dịch bắn ra ngoài. 

Đợi hàm răng trên vai buông lỏng, anh mặc kệ cơn đau mà ôm chặt Khương Phi: "Phi Phi, tôi rất vui sướng." 

Những lần cuối Khương Phi bị "làm" cho lạc cả ba hồn bảy vía, phía dưới ướt đẫm một mảng không thể che dấu sự thật vừa đau đớn vừa sảng khoái. 

"Tên khốn này..." Khương Phi nghiến răng: "Tôi phải giết cậu." 

Lục Bách Trình ăn uống no say, thích thú hôn lên tai cô, trả lời: "Như vậy tôi cũng rất vui lòng." 

----- 

Trời lạnh rồi, tung chương H thôi~

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang