Chương 16: Đỏ đen

1.4K 66 2
                                    

Trans: Quạ
Các bạn đọc vui lòng theo dõi bộ truyện ở wattpat QuaDen01 để ủng hộ mình. Bản dịch hoàn toàn phi lợi nhuận!!!

Hồi nhỏ Lục Bách Trình mắc chứng quáng gà, sợ tối, nhát gan nên hay dựa dẫm vào Khương Phi.

Khương Phi thuộc loại can đảm, có thể xưng huynh gọi đệ với ma quỷ khi chơi nhà ma. Cô từng dựa vào lũ trẻ con để đi lại trong nhà ma mà không cần vé, đóng vai hướng dẫn viên ở phía cuối, giúp nhân viên kéo khách để kiếm kẹo mút ăn.

Còn Lục Bách Trình thì chỉ có thể ngồi ở ghế đá cách đó không xa đợi cô.

Có lẽ vì cô "có gan", Lục Bách Trình thích đi theo cô ngay từ những ngày đầu quen biết. Sau đó, cô đột nhiên không để ý đến bản thân, Lục Bách Trình tự trách mình lâu nay, để thu hút sự chú ý của cô, còn làm mấy động tác thái quá, cố ý cao giọng. Mọi chuyện rối tung cả lên làm người khác tưởng anh bị "khuất phục" rồi.

Nhưng cô lại chẳng thèm để ý mà quay sang cười đùa với người khác, rồi đi mất.

Lục Bách Trình cảm thấy cô trước giờ lòng dạ cứng rắn. Cho nên sau khi hai người hòa giải, anh không thể nhịn nổi trêu chọc cô, giống như  niềm vui khi nhìn cô vui vẻ nhảy chân sáo mái tóc tung tăng.

Mặc dù cãi nhau liên tục, nhưng Lục Bách Trình chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay Khương Phi.

Muốn ở bên Khương Phi mãi mãi giống như một suy nghĩ của bản năng đã bén rễ trong cơ thể. Không ai hỏi, Lục Bách Trình cũng không tìm hiểu kỹ tại sao mình lại như thế.

Tại sao muốn thu hút sự chú ý của cô ấy, tại sao muốn nhanh chóng làm hoà, tại sao chọn giúp cô ấy một tay khi thấy cô ấy không quan tâm đến học hành, tại sao hy vọng cô ấy tiếp tục bên cạnh mình.

Trong tiềm thức Lục Bách Trình mặc định đó là những thói quen cho đến khi anh tìm thấy những bức thư tình kia.

Tâm trạng tức giận lúc đó vừa kỳ quặc vừa đặc biệt, nó lan khắp người anh với tốc độ chóng mặt.

Chuyện khác thường tất có quỷ.

Lục Bách Trình mơ hồ đoán được nguyên nhân, vừa nhìn thấy Khương Phi là không thể thoải mái thẳng thắn. Mỗi lần nhìn như vậy, suy nghĩ của anh sẽ hoạt động gấp đôi bình thường.

Anh cho rằng làm "anh em" tốt là một kế sách về lâu dài. Nhưng anh lại không chịu được mà suy nghĩ quá nhiều.

Nếu không làm như vậy, Khương Phi coi anh là trò cười. Mà anh lại không thể để cho cô đắc ý.

Với những suy nghĩ trẻ trâu như vậy, anh né tránh rồi đi du lịch Nga một tháng với Vạn Hi, khi về thì đã gần đến ngày tựu trường.

Lục Bách Trình đi về cũng có quà tặng cho Khương Phi, đó là một mô hình kiến ​​trúc. Bởi vì luôn nghĩ đến cô trong suốt thời gian đi vắng, anh đã có một giấc mơ khó nói ra khiến anh không thật sự thoải mái khi gặp lại cô. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Vì cảm giác này cản trở, anh lấy ra khỏi túi bọc rồi xếp lên giá món quà mà đáng ra sẽ tặng cô một cách cẩn thận. Lục Bách Trình nghĩ, khi Khương Phi về đến nhà, anh sẽ tặng ngay cho cô.

Đáng tiếc, cô lại không tới. Hôm đến trường báo danh, cô cũng đi từ sớm không muốn đợi anh.

Tất cả chi tiết như đang tua lại chuyện giận dỗi năm đó.

Lúc này Lục Bách Trình cực kỳ khổ sở, anh nghĩ Khương Phi đã mang tâm tính cứng rắn thời thơ ấu quay lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, anh đợi kỳ huấn luyện quân sự của Khương Phi kết thúc. 

Hai người quen nhau nhiều năm như thế nhưng số lần Khương Phi chủ động làm hòa thật hiếm thấy.

Có lần, Lục Bách Trình còn chẳng thèm làm bộ làm tịch tí gì, bởi vì khoảnh khắc cô nắm tay anh, trực giác mách bảo anh không còn đường lui nữa.  Anh không kìm được mà ôm chặt cô, ngay cả lúc cô kêu đau cũng nhất quyết không buông. 

Sau đó trong đội gọi, cô vội vàng quay lại. Nửa đêm, anh nhận được tin nhắn của cô sau một thời gian dài không qua lại.

Cô trách anh ghì tay cô đỏ lên rồi. 

Lục Bách Trình có thể tưởng tượng ra tâm trạng của cô khi gõ những dòng này.

Trên mặt cười nhưng hai tay anh lại gõ: [Cánh tay của tôi cũng bị cậu véo đen cả đấy!]

Khương Phi: [Đồ quỷ nhát gan]

Thực ra khi lớn lên, Lục Bách Trình ngày càng đỡ sợ bóng tối hơn, nhu cầu ánh sáng của anh chủ yếu là bởi thói quen. Khương Phi có lẽ không biết, sự tồn tại của cô đối với anh tương đương với sự tồn tại của đèn điện. Mà với cô, anh sẽ chẳng hay nghĩ đến những chuyện linh tinh.

Nhưng cô vẫn để lại một bóng đèn nhỏ khi ngủ với anh.

Lục Bách Trình ngồi ở bên giường bóp nhẹ khuôn mặt của cô, nghe cô nói mơ màng, lại nhớ tới ban ngày An Mộng Như gọi điện cho anh, sắc mặt chuyển từ nắng sang mây mù..

An Mộng Như hỏi anh về việc giúp Khương Phi tìm đối tượng, tiến độ đã tới đâu rồi.

Anh nghĩ đến chuyện này lại đau đầu một hồi, nhưng khó mà trốn tránh nên chỉ có thể ngượng ngùng nói: 

"Dạo này bận quá, cháu quên mất. Nhưng dì yên tâm, cháu đã hứa với dì rồi thì sẽ không thất hứa đâu."

An Mộng Như cười nói: "Không sao, không sao! Công việc của cháu quan trọng hơn. Chuyện của Phi Phi, cháu nhớ thì làm, không thì cũng không sao. Gần đây, một người chị em của dì mới quay về Cừ Dương, con trai dì ấy vừa tròn 30 tuổi, mới về nước, vẫn chưa kết hôn, dì thấy nếu để Phi Phi gặp mặt thằng bé thì cũng không tệ đâu. "

Lục Bách Trình: "..."
______

FUN: 

An Mộng Như: Dì muốn tìm con rể. 

Họ Lục: Con rể dì ở đây. 

An Mộng Như: Ai? Ở đâu? Dì không thấy?

Họ Lục: Cháu. Ở đây. Dì thấy chưa?

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now