Chương 59. Em muốn đi tìm anh

1.2K 71 6
                                    

Trans: Quạ 

Đọc truyện ở Wattpad của Quạ để ủng hộ mình nhé! 

Hồi nhỏ Khương Phi cãi nhau với An Mộng Như xong đều chạy đến chỗ Lục Bách Trình ẩn náu. Bây giờ cãi nhau xong chỉ có thể ra khỏi nhà lúc nửa đêm rồi đợi xe trong gió rét để trở về đường Ngô Đồng. 

Khi ấy cô cảm thấy có một ngôi nhà riêng thật tốt. Lần đầu cô cảm nhận được cuộc sống một mình tự do là khi ở trong căn nhà nhỏ Lục Bách Trình thuê hồi cấp Ba. Không gian không nhiều nhưng vô vàn bí mật được cô cất giấu ở đây, chẳng hạn như giày cao gót, chẳng hạn như váy ngắn, đều là những thứ An Mộng Như không cho phép cô đụng vào khi ấy. 

Tất nhiên Lục Bách Trình cũng không thích cô mặc nó, nhưng anh không phải An Mộng Như, cô không sợ anh, sau khi trang điểm xong cô thường ôm anh làm nũng, sắc mặt anh sẽ tốt hơn rất nhiều. 

Chờ xe ban đêm thật tình không thể bằng ban ngày, khu phố cổ bên này có mấy quán bar rất nổi tiếng, cuộc sống về đêm nhộn nhịp đến rạng sáng, nhu cầu xe cộ cũng đắt khách. Khương Phi hứng gió trên phố gần hai mươi phút mới lên xe, tài xế hỏi cô đi đâu, định nói đường Ngô Đồng nhưng lời ra khỏi miệng lại thành trường cấp Ba Cừ Dương. 

Khu nhà cho thuê năm ấy giờ vẫn còn nhưng đã cũ, sân bóng rổ đã bị phá, thay vào đó là một công viên nhỏ làm nơi thư giãn nghỉ ngơi. Khương Phi dừng lại ở lối vào hành lang ngước nhìn chăm chú, không tối om mà vẫn có những ánh đèn, có lẽ là học sinh thức khuya đọc sách. 

Trời rét lạ thường, cô cũng không đi vào. Chính cô cũng không biết mình ở đây làm gì. Đứng một lúc, Khương Phi quay ra, lấy điện thoại trong túi áo, do dự vào giây rồi gọi cho Lục Bách Trình. 

Cô nghĩ sẽ phải đợi một hồi lâu mới gọi được, bởi Lục Bách Trình là kiểu người nhận máy thì chậm mà cúp máy thì nhanh. Nhưng lần này anh bắt máy ngay tức khắc, như thể đang đợi nó từ lâu rồi, nhanh đến nỗi cô chưa kịp nghĩ xem sẽ nói gì, chỉ có im lặng. 

"... Anh cho là mấy hôm nữa em mới gọi cho anh." Lục Bách Trình lên tiếng trước. 

Khương Phi đóng chặt áo khoác, ngồi xổm dưới chân một ngọn đèn đường: 

"Anh đến nơi chưa?" 

"Rồi." 

"Có lạnh không?" 

"Khô ráo, ấm hơn Cừ Dương." 

"..." 

Khương Phi lại im lặng, kéo tóc ra khỏi khăn quàng cổ, khí lạnh lùa vào mới khiến cô cảm thấy hơi đau mặt. 

An Mộng Như xuống tay rất mạnh. 

Từ lúc Khương Phi còn nhỏ An Mộng Như hạ thủ hiếm khi lưu tình, đỉnh điểm là khi ấy cô nhắn tin với người máy bị lừa mấy trăm tệ tiền điện thoại, Vạn Hi cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, cũng không dể ý, nhưng An Mộng Như cảm thấy mất mặt, nói xin lỗi xong về nhà cũng không tha cho Khương Phi. 

Cho nên cái tát này, Khương Phi quen rồi. 

Cô không thấy tủi thân cho đến khi nghe được Lục Bách Trình. Phản ứng của An Mộng Như hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô. Từ trước nay cô vẫn cho là mình rất giống An Mộng Như, mạnh mẽ, cứng đầu, hay gây chuyện, không ai thuyết phụ được. Khi còn nhỏ cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ cô như đã độc lập, kết cục tệ nhất sau khi cãi nhau với An Mộng Như cũng chỉ có thể là bị cấm cửa về thôi. 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now