Chương 53. "Hành sự" một chút (H)

1.8K 98 2
                                    

Trans: Quạ 

Đọc ở wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

----------------------------------- 

Uống thuốc xong, Khương Phi tỉnh táo không ngờ. Cô nằm một lúc thì kêu đau chân rồi bảo Lục Bách Trình xoa bóp cho cô.

Lục Bách Trình đi tới bóp chân cho cô. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên anh ở lại phòng của Khương Phi. Hồi Đại học, hai người không "làm" được, Khương Phi không để anh vào phòng của cô nữa. 

Xoa một lúc, Lục Bách Trình quay lại giường, một tay gối sau đầu một tay kia ôm vai Khương Phi, nhẹ nhàng nói: 

"Thật ra hôm nay dì An cũng nói chuyện với anh." 

"Nói gì thế?" 

"Đại ý là sợ em bị bắt nạt." 

"Nhưng anh sẽ không bắt nạt em." 

"Không khẩu vô bằng*." 

(*) Không khấu vô bằng: vu khống, nói mà không có căn cứ hay bằng chứng.

Nếu cùng An Mộng Như nói chuyện không muốn cưới  xin, bà nhất định cho rằng lời nói ra dễ thất hứa, đến lúc Khương Phi không còn trẻ nữa, dù Lục Bách Trình bây giờ tình cảm có nồng nàn mấy đi chăng nữa, ai biết sau này có thấy mệt mỏi hay không, lại quay đi tìm một người phụ nữ khác... 

Dù sao thì Lục Bách Trình có điều kiện tốt, trên mặt pháp luật vẫn là người độc thân, không chịu trách nhiệm gì có thể phủi tay một cách sạch sẽ vô tình. Lỡ khi ấy hai người có con, Khương Phi muốn khóc cũng chẳng kịp. Cho dù An Mộng Như rất yêu quý Lục Bách Trình nhưng vẫn đặt Khương Phi lên trên hết chứ. 

Khương Phi sầu não: "Đại khái là có thể hợp lý hóa việc kiếm chác từ anh." 

"..." Lục Bách Trình bất lực: "Có thể như vậy." 

Khương Phi bắt đầu suy nghĩ miên man: "Nếu li hôn, anh cho em tiền là lẽ đương nhiên. Nếu chỉ là chia tay mà anh vẫn cho em, thì tiền ấy coi như làm từ thiện. Bời cho dù anh có không cho em một đồng nào thì em cũng chẳng có cách nào phản đối được." 

Lục Bách Trình lạnh mặt: "Sao em lại nghĩ đến chuyện chia tay?" 

"Em chỉ đang so sánh." 

"Chủ nghĩa bi quan." 

"Ai có thể chắc chắn về tương lai chứ?" 

Mặt Lục Bách Trình xụ xuống, không nói không rằng, Khương Phi mãi không thấy anh trả lời, ngẩng lên nhìn đã thấy sắc mặt ai đó đen ngòm. Khương Phi chột dạ nhớ ra không thể nói đùa với anh được. Mặc dù cũng không có gì đáng đùa lắm. 

Cô nâng má anh thành mặt cười rồi cọ cọ vào cằm anh: "Sao mà không biết nói đùa gì thế?" 

"Đừng có thử anh mãi, một hai lần còn được, riết rồi em không thấy mệt à?" 

Khương Phi chớp chớp mắt, đột nhiên vươn tới hôn lên môi anh một cái: "Đừng giận mà." 

Lục Bách Trình dường như không bị lay động, con người đen như mực, Khương Phi đang định lùi lại liền bị anh nắm chặt lấy eo, hôn thật sâu xuống. 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now