Chương 32: Tôi làm ướt giúp cậu

1.8K 61 1
                                    

Trans: Quạ 

Khương Phi nhớ hôm đó là thứ sáu, thời tiết chẳng tốt đẹp gì, từ lúc đi học trời đã đổ mưa gió xối xả. Viết xong hai bài luận, thấy trời vẫn còn chưa ngớt mưa nên cô qua đêm ở nhà trọ của Lục Bách Trình luôn.

Bố mẹ Lục Bách Trình đang ở nước ngoài nên anh không cần báo cáo gì với họ, nhưng Khương Phi cần. An Mộng Như nói gần nửa tiếng đồng hồ nhắc cô chú ý đóng cửa sổ. Khương Phi lương tâm cắn rứt nên ngoan ngoãn đáp lời. Kết thúc cuộc gọi, thấy Lục Bách Trình từ phòng tắm đi ra, Khương Phi hỏi anh chỗ sạc điện thoại nhưng trong lòng bồn chồn không rõ lý do. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô qua đêm ở đây, trong thời điểm như thế này.  

Ngày mai không cần đi học, hai người có thể ôm nhau ngủ đến tận trưa. 

"Nghĩ gì thế?" 

Khương Phi quay đầu lại, sự chú ý rơi vào ngọn nến trên tay Lục Bách Trình, hỏi: 

"Cái này để làm gì?" 

"Đường truyền ở đây không ổn định, trời mưa hay mất điện" Lục Bách Trình hơi dừng lại, "Cậu đi tắm đi, đợi lúc nữa không còn nước nóng đâu." 

Khương Phi dẩu miệng, hối hận nói: "Biết thế tôi về nhà." 

Lục Bách Trình bóp bóp mặt cô: "Với cái thân hình của cậu, cứ ra ngoài là bị gió thổi bay." 

Trời mưa gió to, lúc tan học không bắt được xe. 

Dù là nhà trọ hay nhà riêng Lục Bách Trình đều không thích tô vẽ trang trí, anh có rất ít đồ đạc, cảm thấy bất tiện khi phải tìm kiếm một thứ gì. Nhưng Khương Phi không sợ phiền. Hôm nay cô mang đến vài bộ quần áo và một ít đồ ăn vặt cho ngày mai. Nhà trọ của Lục Bách Trình sớm muộn cũng bị cô bày biện bừa bãi. 

Cô lấy trong tủ ra một cái áo phông rộng rãi rồi vào tắm rửa. Lúc trước cô vẫn mặc loại đồ bó sát người, nhưng về sau thì đơn giản hơn, một chiếc áo phông trên người không mặc thêm gì bên trong. 

Mặc trái mặc phải rồi cuối cùng cũng bị cởi ra, hai người "làm" xong mấy lần quần lót đều bị ướt cả, nửa đêm Lục Bách Trình cũng dậy tắm rửa cho cô. Xấu hổ ngại ngùng đều bay biến từng chút một. 

Khương Phi vừa mới dội sạch bọt trên người thì mất điện. Đèn vụt tắt, cô rùng cả người cảm nhận cái lạnh ngay tức khắc. 

"Lục Bách Trình?" 

Ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt, rồi tiếng Lục Bách Trình gõ cửa: "Tắm xong chưa?" 

"Xong rồi." 

Lục Bách Trình yên lặng hai giây: "Xong thì ra đi." 

Khương Phi lần lần theo bức tường ẩm ướt, với một chiếc khăn tắm rồi quấn lên, lúc mở cửa cả người vẫn còn ướt. Nhìn thấy Lục Bách Trình cầm đèn pin còn sợ hãi hơn, cô lại vui vẻ như cũ. 

"Nếu tôi để cậu ở bên ngoài một mình thì cậu nên mang cái ghế qua đây mà ngồi đợi tôi chứ?" 

Lục Bách Trình mặc kệ cô nói, kéo tay cô vào. Anh thắp vài ngọn nến mà đáng ra chúng phải được thắp lên từ trước, nến màu trắng, ánh sáng thành từng đốm vàng sáng rực. 

Khương Phi cúi người kéo nửa chăng lên rồi thản nhiên ngồi xuống. Lúc ngẩng đầu đã thấy Lục Bách Trình đang nhìn mình, cô chậm chạp kéo khăn tắm lên: "Làm gì đấy?" 

Lục Bách Trình đã tắt đèn pin nhưng dường như vẫn không mất đi chút sáng nào trong phòng. Anh không nói gì chỉ nhìn Khương Phi qua ánh lửa lờ mờ, trong lòng hồi hộp. 

Bởi vì lường trước được chuyện gì sắp xảy ra cho nên lúc Lục Bách Trình đè cô xuống, cô cũng không phản kháng chỉ ôm ngực không buông, ôm rất chặt. 

Nụ hôn của Lục Bách Trình vừa ướt át vừa nóng bỏng hôn đến xương quai xanh của cô, anh bỏ tay cô ra khỏi ngực: "Phi Phi, đừng lo." 

"Lục Bách Trình, tôi sợ lạnh." 

"Thử trước đã, không được thì thôi nhé." 

Nhưng hai người họ không "thử" được bởi vì mỗi lần Khương Phi đều kêu đau mà thất bại. Chuyện này không phải lúc nào cũng có lần sau, đúng không? 

Khương Phi bắt đầu hơi hơi nghi ngờ lời anh nói, cô buông lỏng tay ôm cổ anh thở hổn hển nói: "Lần này cậu vào nhanh chút đi, chậm quá tôi không..." 

Những lần đầu tiên đều là chầm chậm cọ xát, cô đau, Lục Bách Trình cũng đau. Cuối cùng hai người vẫn không thành, mồ hôi nhễ nhại vẫn bị kẹt ở bên ngoài. tiếng cô nói chuyện thật mê hoặc, Lục Bách Trình nghe xong toàn thân nóng bừng như lửa đốt, hạ thân sưng tấy đau đớn như sắp nổ tung, đâm thẳng vào nơi gốc giữa cặp đùi mịn màng của thiếu nữ. 

Anh tháo chiếc khăn tắm đang cản trở trước mặt rồi nhào lên nắm lấy hai bầu vú. Trong ánh nến sáng ôn hòa dịu dàng, hai đầu vú từ từ cương lên, anh há miệng cắn. Bàn tay theo vùng eo chầm chậm men xuống tiểu huyệt khô ráo. 

"A..." 

Ngón tay Lục Bách Trình xoa nắn âm vật mềm mại, những vết chai mỏng do nhiều năm cầm bút tạo cảm giác nhức nhức nhột nhột. Bụng dưới Khương Phi hút chặt, cảm nhận được một luồng nóng trào ra từ sâu trong hoa tâm, cô hơi xấu hổ hỏi: 

"Này, cậu mặc "áo mưa" chưa thế?" 

"Đợi chút, tôi làm ướt giúp cậu." 

Lục Bách Trình vừa nói xong Khương Phi đã đoán ngay ra anh định làm gì. Cô ôm gối nắm chặt lấy một góc, sống lưng đột nhiên cứng lại, mồ hôi đổ nhễ nhại. Cảm giác sung sướng khi nơi đó được "làm" bằng lưỡi quá mạnh, Khương Phi nhìn bóng hai người đang quấn lấy nhau trong ánh nến lung linh. Hai chân cô mở rộng, Lục Bách Trình ở giữa nơi đó nghiêm túc liếm láp âm vật của cô. 

_____ 

Nóng chưa, nóng chưa nè~

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now