Chương 57. Tách ra

1.2K 67 15
                                    

Trans: Quạ 

Đọc bộ truyện ở wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Khương Phi cắn môi dưới, nhìn anh mồi hồi lâu mới nói: 

"Anh đồng ý, nhưng gia đình anh không đồng ý." 

Không trách được Khương Phi nghĩ nhiều, giống như An Mộng Như suy nghĩ, nam nữ khác nhau, An Mộng Như đã tìm đối tượng cho cô từ lâu mà Lục Bách Trình rõ ràng cũng bằng tuổi cô nhưng anh chẳng có loại áp lực như này. Vì anh chưa đến ba mươi, vì còn trẻ đầy hứa hẹn, cũng là bạn trai đáng mơ ước trong truyền thuyết. 

Bây giờ hai người đã công khai, bị thúc giục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu hai người không công khai, vậy Thư Thanh xuất hiện thì sao? Đây cũng là chuyện nhân quả tuần hoàn. 

Tầm nhìn thế gian đơn lẻ, Khương Phi không thể không lên kế hoạch cho tình huống tồi tệ nhất, sau đó mới nghĩ đến bản thân trong toan tính này. 

Lục Bách Trình chắc chắn có nghĩ qua nguyện vọng khao khát với hôn nhân, Khương Phi nghĩ không nên dùng từ "có nghĩ qua", mà hiện tại anh vẫn không từ bỏ chuyện kết hôn. 

Nghĩ về những ngày còn nhỏ, cô hâm mộ anh không ai quản thúc, còn anh lại cứ thích chạy đến nhà cô. 

Một gia đình đầy đủ, cho tới bây giờ anh vẫn luôn hướng đến nó. 

Quan điểm không hợp thật sự làm người ta nản lòng. 

Nếu không có Lục Bách Trình, Khương Phi cứ như vậy mà tiếp tục làm một cẩu độc thân, đây cũng là lựa chọn của cô. Nhưng bây giờ có Lục Bách Trình, cô không thể ích kỷ mãi, cũng không thể không nghĩ tới lập trường của anh được. 

Bọn họ liệu có thể nói chuyện yêu đương thẳng thắn thuận lợi không?

Cho dù anh đồng ý trăm phần trăm, nhưng con người không thể sống cho riêng mình được. 

Lục Bách Trình là con một nhà họ Lục. 

Nếu quan điểm hôn nhân hai người không hợp nhau, lại còn áp lực đối mặt với bên ngoài, cứ như thế này thật ra cũng rất tốt, Khương Phi ước gì có thể như vậy. 

Nhưng Lục Bách Trình chưa chắc đã thật sự không kết hôn. Mà cô cũng không hy vọng anh vì cô mà chấp nhận. 

"Anh theo chính sách đường vòng, em biết." Khương Phi nói. "Kéo dài đến cùng, em luôn bị anh làm cảm động, đúng không?" Cô thở dài một tiếng: "Hôn nhân không mang lại cho em cảm giác an toàn, nó chỉ khiến em như lâm trận gặp đại kình địch. Thà rằng... chúng ta chia tay trong hòa bình còn hơn kết hôn rồi mới xâu xé nhau..." 

Lúc Bách Trình yên lặng rất lâu mới nói: "Dù em không đổi ý, anh cũng không ép." 

Anh nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt khó tả: "Hồi năm trước em có nói anh không phải ngoại lệ của em." 

Khương Phi ngẩn ra. Lúc ấy chính cô thừa nhận sự thật này, không kể đến Lục Bách Trình, cô cũng cảm thấy đau lòng. 

Lại nghe Lục Bách Trình nói: "Em luôn trưởng thành sớm, sau khi chia tay anh vẫn cho rằng, có lẽ khi đó anh chưa đủ trưởng thành cho nên mới khiến em thất vọng. Hai năm giải hòa này anh biết không ít lần em giận vì anh quá bận, chỉ có thể nói rằng không thể có cả cá và gấu cùng một lúc*, anh quyết cố gắng chỉ mong có thể cho em đủ cảm giác an toàn..." 

(*) Câu gốc là "Ngư dữ hùng chưởng bất khả kiêm đắc": tạm dịch là con cá và con gấu, bạn không thể có cả hai cùng một lúc (thành ngữ, từ Mạnh Tử); (nghĩa bóng) bạn phải chọn cái này hay cái kia, không phải lúc nào cũng có được mọi thứ bạn muốn. (Nguồn: Hanzii)

Khương Phi cúi đầu: 

"Chỉ có chính mình mới đem lại cảm giác an toàn." 

Lục Bách Trình bật cười nhưng ánh mắt không có ý vui vẻ nào, chỉ có giễu cợt: 

"Sau nhiều năm như vậy, cho dù là kết hôn cũng chỉ khác nhau một tờ giấy chứng nhận." 

Khương Phi đột nhiên ngẩng đầu. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Lục Bách Trình. Cô thì thào nói: 

"Anh không biết, em thật sự đã thấy quá nhiều trường hợp trước khi cưới thì êm đẹp, sau khi cưới thì tan vỡ..." 

"Cuộc sống của người khác không phải cuộc sống của chúng ta." Lục Bách Trình lại nói. 

"Nhưng thực sự hôn nhân không mang lại cho em cảm giác an toàn. Em cũng không hiểu làm sao em lại thành ra như vậy. Bố mẹ em đều rất tốt, đáng ra em không nên sợ kết hôn mới phải. Cho dù em không làm một luật sư thì nỗi sợ kết hôn cũng ăn sâu vào xương máu rồi... giống như bẩm sinh đã vậy. Có lẽ trở thành một luật sư ly hôn cũng chỉ là cái cớ thích hợp cho chuyện này thôi..." 

"Có thể." 

"Cái gì?" 

"Anh nói có thể không kết hôn." 

Giữ trưa nhưng trời nhiều mây không thấy nắng. Khương Phi cảm thấy không chỉ trong xe mà ngoài trời không khí cũng rất áp lực. Sau đó cô thấy ánh mắt Lục Bách Trình tối lại, giọng điệu bình tĩnh như cuối cùng cũng thức tỉnh, có thể cùng cô tranh luận đến cùng, Khương Phi nôn nao trong lòng, quả thực anh nói: 

"Vậy em thì sao? Em có biết thành kiến lớn nhất của anh với em là em cứ luôn nhìn chằm chặp vào những lỗi lầm của anh không?" 

Nói cái gì mà cần phải để ý đến suy nghĩ của anh, toàn là nói phét. Nếu không phải là cô nghĩ đến chia tay thì sao cô phải suy tính nhiều như vậy? 

Anh nhếch miệng: "Theo quan điểm của em, kết hôn rồi cũng có thể li hôn, yêu đương cũng có thể chia tay, tóm lại độc thân mới là một lá bài an toàn... Vậy chúng ta không kết hôn thì sao? Bên nhau lâu như thế mà em vẫn cho là chúng ta sẽ chia tay... Khương Phi, em cảm thấy anh là đầu gỗ sao? Cứ thế này, em không thấy phiền, nhưng anh thấy mệt mỏi." 

Khương Phi như người mất tiếng, trái tim treo lơ lửng chìm dần chìm dần xuống. Cô đã quên mục đích chính của mình trong cuộc trò chuyện, hoặc cơ bản cô không có mục đích gì, chỉ là bản năng không ngừng thôi thúc, khiến cô không ngừng đa nghi đố kị... Dần dần cô đẩy Lục Bách Trình ngày càng xa, lúc săp nhìn không rõ mới lại tiến đến. 

Anh đã mệt mỏi rồi. 

Cô đã nghĩ đến cảnh tượng này không biết bao lần, chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Ít nhất không phải lúc này, vì An Mộng Như còn chưa hay biết chuyện cô không muốn kết hôn. 

"Nếu em vì anh mà tủi thân thì anh nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian để bình tĩnh lại cũng được." Lục Bách Trình mở cửa xe: "Anh đi mua đồ ăn rồi đưa em về. Tối nay anh sẽ bay luôn, một tuần nữa mới về." 

Anh đẩy cửa xe, một chân bước xuống rồi dừng lại, quay đầu nói: "Trong khoảng thời gian này em cứ suy nghĩ kĩ lại đi." 

Nói xong liền đóng cửa xe lại. 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now