Chương 17: Đói

1.7K 71 0
                                    

Trans: Quạ 

Đọc bản dịch truyện ở wattpad để ủng hộ mình nhé!

Gần đây Khương Phi nhận một vụ khá đặc biệt.

Cặp vợ chồng kia đã ly thân được hai năm, vì vụ phá dỡ một số tài sản ở ngoại ô phía đông hồi đầu năm nên được hai căn nhà đền bù. Một căn bảy mươi vuông và một căn một trăm hai mươi vuông, cả hai đều không có con cái, quan điểm phân chia nhà cửa không tránh được khác biệt. Ly hôn là điều chắc chắn, nhưng chia nhà như thế nào lại là một câu hỏi khác.

Người có liên quan - Trình Hạ hẹn cô một cuộc thảo luận, đó là một phụ nữ trẻ khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ uể oải, Khương Phi biết ngay cô gái này đang mắc một căn bệnh mãn tính. Sau khi nói chuyện khoảng một tiếng, trợ lý Tiểu Tôn tiễn Trình Hạ về, quay lại bưng cà phê cho Khương Phi, tiện miệng nói: "Biết mình bị bệnh từ trước khi ly thân. Tên đàn ông kia tệ quá thể."

Khương Phi không nhìn lên: "Chuyện tệ hơn nữa là vì vụ này mà hai năm qua Trình Hạ không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào."

Tiểu Tôn lạnh cả sống lưng, xoa xoa cánh tay, muốn nói tiếp thì gặp phải Lương Tiểu Long, chỉ có thể tạm thời ngăn cản dục vọng nói chuyện phiếm, đi ra ngoài trước sau khi chào hỏi.

"Tình hình sao rồi?" Lương Tiêu hỏi.

"Đây là một tên đểu cáng!" Khương Phi chỉnh sửa lại tài liệu trong cuộc đối thoại vừa rồi với Trình Hạ, "Cậu tìm cái gì thế?

Lương Tiêu sờ sờ sống mũi, "Tiểu Thiến rất thích loại nước hoa lần trước cậu giới thiệu ... Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, cậu có thể giới thiệu thêm không?"

Tiểu Thiến tên đầy đủ là Dương Thiến, là vợ hợp pháp của Lương Tiêu.

Khương Phi nghi ngờ liếc cậu một cái: "Cậu lại làm sai chuyện gì rồi?"

Hôm trước đi dạo phố, khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, cậu quay lại nhận xét với Dương Thiến rằng cô gái kia không thích hợp để lấy về, lại tự cho mình là thông minh, cậu khen Dương Thiến phù hợp để "nên cửa nên nhà". Kết quả Dương Thiến lạnh lùng bỏ đi.

Khương Phi cho là cậu đáng bị thế lắm

Lương Tiêu bị nhìn thấu, cười cười: "Ừm, có chút vấn đề."

"Được rồi!" Khương Phi rất không muốn biết, "Tôi sẽ gửi cho cậu danh sách, cậu tự lựa chọn đi."

Lương Tiêu đan tay vào nhau nói cô chính là Bồ Tát sống: "Tôi có chuyện cần phải đi trước. Nhớ gửi đấy, ngàn vạn lần cậu đừng quên."

Khương Phi gật đầu lia lịa: "Biết rồi." Cô cầm điện thoại di động lên xem tin nhắn vừa mới tới.

Lục Bách Trình mời cô đi ăn tối và hỏi cô có thể nể mặt anh không? Khương Phi buồn cười, kiểm tra lịch hai lần rồi gọi điện thoại cho anh, hỏi thẳng: "Anh đã làm việc gì trái với lương tâm?"

"Lâu rồi chúng ta không hẹn hò."

"Nói thật!"

Lục Bách Trình thở dài, nói thật chuyện của An Mộng Như nhờ anh.

"Anh từ chối giúp em rồi." anh nói.

"Làm sao anh thuyết phục được mẹ em? Bà ấy không nói gì sao?"

"Anh nói anh sẽ giới thiệu với em."

"Vậy hôm nay anh đưa em đi xem mắt à?"

"Ừm."

Khương Phi cười cười, cố ý nói: "Đừng nói là anh giới thiệu cho em xem mắt chính anh đấy nhé."

Lục Bách Trình hừ lạnh.

"Em muốn xinh đẹp."

*

Hết giờ làm, Khương Phi sửa sang trang điểm lại trong phòng thay đồ, rồi thay quần áo. Một chiếc váy lụa màu xanh ngọc bích với một hàng cúc tròn trước ngực. Cô cởi bớt ba cúc, xương quai xanh thanh tú, khuôn ngực trắng nõn nhưng không bị lộ quá nhiều.

Tiểu Tôn còn đang xem lại hợp đồng vụ án chưa về, thấy cô xách túi bước ra, vừa đi vừa hát, lại ăn mặc diện dàng, nên hơi kinh ngạc: "Chị Khương Phi, chị định hẹn hò à?"

Khương Phi đảo mắt, cười:" Đi xem mắt."

"... Chị mà cũng cần phải đi xem mắt?"

Khương Phi luôn độc thân nhưng không có nghĩa là cô thiếu "hoa đào".

"Cần chứ." Khương Phi nghiêm túc nói: "Gia đình thúc giục, không có cách khác.".

Bởi vì còn đứng trò chuyện nên khi Khương Phi xuống tới nơi đã thấy Lục Bách Trình đang đợi.

Cô mở cửa xe đi vào, đặt túi xuống ghế sau: "Đợi lâu không?"

Lục Bách Trình nhìn cô đang khom người xuống để lộ cả ngực, anh nắm chặt tay ho khan hai tiếng: "Em thay quần áo rồi?"

"Đi xem mắt." Cô cười ranh mãnh: "Đương nhiên là chúng ta phải tạo ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Lục Bách Trình ngây người nhìn cô.

Khương Phi nghĩ vậy là chưa đủ, cô ôm cánh tay anh, xích lại gần, nói: "Nhưng sao chỉ có một mình anh ở trong xe vậy? Anh tìm đối tượng xem mắt cho em cơ mà? Bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Mặt mũi thế nào? "

Càng nói, cô càng xích lại Lục Bách Trình gần hơn nữa.

Lục Bách Trình ngửi thấy mùi kẹo mơ trên người cô, anh cụp mắt đúng lúc nhìn thấy tay cô đang đè lên đùi anh, mò lên phía trên ...

Anh tóm lấy cô.

"Vậy rốt cuộc em có đói không? Nếu không đói, anh có thể "chiến" cùng em ngay lập tức."

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHOnde as histórias ganham vida. Descobre agora