Chương 58. Ngăn chặn tổn thất kịp thời

1.1K 61 3
                                    

Trans: Quạ 

Đọc bản dịch truyện ở wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Lục Bách Trình dứt khoát nói là làm, năm ấy chia tay không vui vẻ, sau khi cô cúi đầu nói xin lỗi, biểu hiện trên khuôn mặt anh vừa hoảng sợ vừa bình tĩnh, cũng là thất vọng, đoán trước được như vậy cho nên mới nhẹ nhàng bước đi, không một lần quay đầu lại. 

Giống như bây giờ. 

Đồ ăn anh mua cho Khương Phi là củ sen xào, thịt lợn tẩm bột hấp cùng một phần canh gà hoàng kim. Mùi đồ ăn nhanh chóng xâm chiếm khoang xe. Hai người quay về, Khương Phi cầm hộp đồ ăn xuống xe, định hỏi anh có lên ăn cơm cùng không thì anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi nói: 

"Anh đi đây." 

Rồi đi thật. 

Khương Phi nhìn anh rời đi rồi cứ đứng nguyên đấy một lúc lâu, cơm canh cũng nguội ngắt, Chung Uẩn cũng đã đi rồi. 

Lúc ấy cô mới xem tin nhắn Chung Uẩn gửi cho mình, nói rằng La Dương tới đón cô ấy rồi. 

Mỗi người đều có lựa chon cho riêng mình, Khương Phi nghĩ. 

Cô yên lặng ăn cho xong bữa cơm, ăn đến lúc không nuốt nổi nữa mới thôi, trong hộp vẫn còn rất nhiều thức ăn. 

Lần trước chia tay cũng như vậy, một thời gian cô bị chán ăn nhưng lại ép mình ăn hết thứ này đến thứ khác, sinh chuyện dở dở ương ương khiến An Mộng Như phát hiện. 

Khương Phi vừa nhớ tới An Mộng Như, điện thoại từ bà liền gọi đến. An Mộng Như làm quất ngâm mật, bảo rằng uống cái này tốt cho họng, hỏi cô có muốn uống thì về nhà lấy. 

Một ngày cuối tuần vừa chậm chạp vừa ngắn ngủi. 

Mới qua hai ngày mà Khương Phi tưởng như mình đã trải qua quá nhiều chuyện, giống như đã thức đêm suốt một tuần làm tinh thần cô không tốt, không thể tự lái xe nên cô vẫy một chiếc taxi về khu phố cũ. 

Về tới nơi, An Mộng Như đang nói chuyện cùng Khương Thực. Trời lạnh nhưng trong phòng ấm áp. Qua làn khói nghi ngút của trà mới pha, Khương Phi nhìn khuôn mặt An Mộng Như dường như không có chút thay đổi nào. Có lẽ phải xem ảnh chụp mới biết bà trẻ ra sao, bởi vì sớm chiều hòa thuận cho nên chẳng để ý đến năm tháng đang dần trôi. 

"Ây dô, sao con lại mặc đồ ngủ ra đường?" An Mộng Như cao giọng. 

Khương Phi cúi đầu, bấy giờ mới nhớ mình vẫn mặc bộ đồ lúc ra ngoài cùng Lục Bách Trình. Cả ngày hôm này cô không tỉnh táo lắm. 

Vì hôm qua cô mơ mình rơi từ trên cao xuống, cho tới hôm nay Lục Bách Trình nói bọn họ nên tách ra để bình tĩnh trong ít lâu, cô thật sự hoài nghi có phải cô vẫn chưa tỉnh ngủ không. 

Mặc dù cô luôn ôm tâm trạng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trong lòng nghi ngờ Lục Bách Trình đã làm chuyện có lỗi, cũng lo sợ Lục Bách Trình thật sự có lỗi, cho rằng hai người cô sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng bây giờ thực sự đối mặt cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng. 

Cuộc sống tự mua dây buộc mình. 

"Lúc đi vội quá..." Cô nói. 

"Làm cái gì mà vội? Con ăn cơm chưa?" 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora