Chương 62. Giải thích cũng phải có thành ý

1.1K 45 3
                                    

Trans: Quạ

Đọc truyện ở Wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Thư Thanh có vẻ đang đợi Lục Bách Trình. 

Nói là "có vẻ" bởi lẽ Khương Phi phát hiện cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi. Cô nhìn Thư Thanh, rồi lại nhìn Lục Bách Trình, chua chát nói: 

"Có người tới tìm anh kìa." 

Lục Bách Trình thu lại ý cười, anh nắm tay Khương Phi cùng đi tới. 

Lúc đến gần, Khương Phi mới nhìn rõ Thư Thanh mắt mũi đã đỏ bừng, yếu ớt quyến rũ, như thể đã đứng rất lâu trong gió lạnh sắp đông cứng cả người. 

Lục Bách Trình mới đổi khách sạn cô ta đã tìm tới cửa, Khương Phi đút tay vào túi, cúi đầu thầm nghĩ ngợi, Thư Thanh này thật sự là thần thông quảng đại. 

"Có việc?" Cô nghe thấy Lục Bách Trình hỏi. 

Chỉ thấy Thư Thanh cắn cắn môi dưới, nói: 

"Em đến để giải thích." 

Khương Phi gãi gãi tai, lại nghe cô ta nói: 

"Đến tận ngày hôm qua lúc về em mới rõ mọi chuyện sao lại như vậy. Dì chỉ nói với em, anh đã có người anh thích rồi, em lại không biết là chị Phi Phi nên không cam lòng bỏ cuộc. Em chỉ muốn nghĩ cho bản thân một chút, không ngờ lại gây rắc rối cho anh, càng không nghĩ tới phải phiền chị Phi Phi đến tận đây... Em xin lỗi." 

Tiếng xin lỗi kia là nói với Khương Phi. 

Khương Phi vừa định bày tỏ quan điểm thì Lục Bách Trình ở bên cạnh buồn buồn nói: 

"Cô nói cô không biết?" 

Thư Thanh ngẩn người, gật đầu: "Vâng." 

"Giải thích cũng phải có thành ý chứ, Thư Thanh." 

Khi ấy phát hiện Thư Thanh có ý đồ khác với mình, Lục Bách Trình nhanh chóng cắt đứt dây mơ rễ má, nói thẳng với cô ta rằng mình đã có người trong lòng, bảo cô ta đừng lãng phí tâm tư lên anh nữa. Thư Thanh hỏi anh, là ai. Anh chỉ hỏi ngược lại một câu, cô không đoán được ra chắc? 

Từ hồi đầu về nước đã qua anh mà dò hỏi tin tức của Khương Phi, sau này lại đến khi Vạn Hi có ý tác hợp nhưng anh từ chối, cùng Khương Phi đến trấn An Thủy du lịch. Khoảng thời gian ấy không phải cô ta không liên lạc, hỏi anh tại sao lại cho cô ta "leo cây". Anh thản nhiên nói mình đang ở cùng Khương Phi, cô ta im lặng rất lâu rồi chỉ đáp lại: "Đi chơi vui vẻ." 

Sau đó cô ta im hơi lặng tiếng rời đi, rồi lại quay lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại trở thành người rối trong tay Vạn Hi. 

Ngay từ khi gặp nhau Lục Bách Trình đã biết, Thư Thanh là một người thông minh. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Thư Thanh mạnh mẽ, sĩ diện, bình thường sẽ không bao giờ tự đẩy bản thân vào tình huống xấu hổ, khi trao đổi công việc cũng thường giữ lại cho mình đường lui. Cho nên anh rất ít khi vạch trần mánh khóe của cô ta, cũng không thèm để ý, cũng không cần làm thế, nhưng lần này khác. 

Khương Phi là giới hạn cuối cùng của anh. 

"Lục Bách Trình?" 

Anh không để lại chút mảy may thể diện nào cho mình, Thư Thanh không khỏi lui về sau nửa bước, vẻ mặt kia, Khương Phi nhìn không đành lòng. 

Lại nhìn sang Lục Bách Trình, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. 

Cô bỗng hoảng hốt, Lục Bách Trình đối với người khác hóa ra là bộ mặt này. 

Chỉ cần anh giận dữ chắc chắn sẽ không nể mặt lưu tình. 

Như hồi cấp Ba ấy có người nói xấu sau lưng cô, mà trùng hợp tên đó lại là bạn chơi bóng rổ cùng  Lục Bách Trình, lúc vui mồm nói ra chuyện tào lao, tất cả mọi người đều quen anh ta như vậy, anh cũng thế, nhưng hôm ấy anh không nói qua hai câu đã đập cho tên kia một trận, ai cản cũng không nghe. 

Chuyện ấy Khương Phi không biết, rất lâu sau mới nghe người khác nói tới. Cô không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ Lục Bách Trình giơ nanh giơ vuốt, chỉ đành khuyên anh sau này đừng như vậy, người ta đùa cợt vài câu cũng không làm cô tổn hại gì. 

Hiếm khi anh ngang ngạnh, chỉ nói một câu: "Em đừng để ý." Sau đó... không có sau đó nữa. 

Nhìn hai người lời qua tiếng lại, Khương Phi hơi kéo tay Lục Bách Trình: 

"Anh đi vào trước, em nói chuyện với cô ấy một chút." 

"Đứng ở đây mãi em không thấy lạnh à?" Lục Bách Trình liếc nhìn cô: "Nói gì thì vào trong nói." 

Thấy vậy sắc mặt Thư Thanh tái mét lại. 

Khương Phi và Thư Thanh tìm vào quán cà phê ở tầng một của khách sạn. Lục Bách Trình không đi theo, anh cố ý tìm một chỗ ở quầy bar ngồi đợi hai người nói chuyện. 

"Cô thích Lục Bách Trình bao lâu rồi?" Khương Phi nhìn lướt qua phía Lục Bách Trình rồi hỏi một câu sắc bén. 

Nhắc mới nhớ, giữa cô và Lục Bách Trình dù có khó nói đến mấy đi chăng nữa, nhưng lúc đối mặt với người khác thì bao giờ cũng ra tay trực tiếp đáng sợ.

Thư Thanh nâng cốc nước, sắc mặt đã khôi phục, cô ta mím môi, khóe miệng hiện ra một núm đồng tiền nhè nhẹ: 

"Sớm hơn chị." 

Khương Phi nhướn mày, có vẻ Lục Bách Trình không làm gì có lỗi với cô hết. 

"Cô đã biết chuyện của tôi với anh ấy từ lâu rồi." Cô nói. 

Thư Thanh không phủ nhận. 

"Thực tình mà nói, tôi không hiểu tại sao cô phải làm như vậy? Điều kiện của cô rất tốt mà." 

"Đáp án rõ ràng nhất cho câu hỏi này không phải là chị sao?" 

Khương Phi im lặng. 

"Bây giờ chị nói như vậy vì chị đã có được anh ấy rồi. Mà tôi ngồi ở đây cũng bởi vì chị đến sớm hơn tôi mới chiếm được." Không có Lục Bách Trình ở đây, vẻ mặt Thư Thanh bình tĩnh: "Nói câu này không hay lắm, nhưng nếu Lục Bách Trình dễ dàng đến với tôi thì tôi sẽ coi thường anh ấy." 

Khương Phi nhếch mép, không kịp cho cô ta nói thêm, cô xen vào: 

"Cô thấy mình tuyệt lắm à?" 

Thư Thanh cau mày nhìn cô. 

"Tôi không có thời gian nói lý với cô, chỉ muốn đính chính một chuyện, là tôi tới đây tìm Lục Bách Trình không phải vì cô. Không phải, thực sự không phải." Khương Phi đứng lên, nói tiếp: "Tôi mời cô ra nói chuyện riêng chỉ vì không muốn làm thể diện cô khó coi hơn nữa mà thôi." 

Khương Phi vừa đứng lên, Lục Bách Trình liền quay đầu lại nhìn, cô liếc lại anh một cái, nhân lúc Thư Thanh rụt hai vai lại cô nói thêm: 

"Cô biết lúc nãy đứng ngoài kia cô mất thể diện thế nào không?" 

Thư Thanh đờ người. 

Khương Phi không ở lại nữa, cô tiến đến ôm lấy cánh tay Lục Bách Trình , mắt đảo qua phía vừa rồi. 

Thư Thanh vẫn ngồi bất động ở đó. 

------------------- 

Trà xanh mới ngo ngoe được một hai chương, hiện đã ngủm :)))))

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now