Chương 38: Phía dưới cũng cởi hết (H)

2.1K 61 5
                                    

Trans: Quạ 

Lần đầu được nếm mùi "yêu đương" Khương Phi rất dè dặt, nhất thời còn không dám nhìn thẳng vào tên khổng lồ đứng giữa hai chân Lục Bách Trình. Hai người còn đang thăm dò từng chút một, nhưng chủ yếu vẫn do Lục Bách Trình chỉ dẫn. Khương Phi cho là da mặt Lục Bách Trình dày nên mới không xấu hổ, còn cô thì không, da mặt cô mỏng, không muốn nhìn nên đòi tắt đèn đi. 

Có lần cô đến ngày "đèn đỏ", hai người không thể "làm" được. Đến nửa đêm nghe tiếng động từ phòng tắm vọng ra, cô mơ mơ tỉnh tỉnh mở mắt đúng lúc nhìn thấy Lục Bách Trình vừa mới tắm xong, vẫn còn cởi trần đang tìm quần áo. 

Khung cảnh đó muốn bao nhiêu xấu hổ, có bấy nhiêu xấu hổ. 

Cái thứ không quá lớn kia bởi vì cô nhìn chằm chặp mà lại sưng to lên. Còn vì sao nó "lại" như thế, Khương Phi không nhĩ quá nhiều. 

"... Có cần tôi giúp cậu không?" 

Thế là đêm đó, lần đầu tiên Khương Phi được nhìn thứ đó ở khoảng cách gần đến vậy. 

Cũng chỉ có lần đó. 

"Anh để máy xuống phía dưới một chút, em muốn xem xem, có phải anh đã cởi hết rồi không?" 

Lục Bách Trình hơi dừng lại nhưng cũng không từ chối. Anh để máy quay xuống dưới, Khương Phi thấy anh vẫn mặc quần nghiêm chỉnh nhưng đũng quần đã phồng lên rồi, cô đắc ý nói: 

"Này anh giai, anh kiềm chế kém quá đấy." 

"Núi nhỏ" trên màn hình có vẻ cao thêm một chút vì câu "anh giai" của cô. Thật ra Lục Bách Trình không hơn Khương Phi bao nhiêu tuổi, hai người vẫn thường gọi thẳng tên của đối phương, hiếm khi nghe được câu anh anh em em như vậy. Chỉ vì những của hiếm lạ đắt tiền Khương Phi mới gọi "anh giai" thôi, những lần như thế đều đem lại cho Lục Bách Trình những loại khoái cảm khác biệt. 

Giọng anh phát ra từ micro: 

"Cởi váy." 

Khương Phi vẫn làm theo nhưng còn lẩm bẩm: 

"Cái tên này... ngày mai em về rồi mà." 

Nhưng động tác cô nhanh hơn, cô cởi váy ngủ rồi ném sang một bên. Lúc đi ngủ nên cô không mặc áo ngực, bộ ngực trắng nõn và đầy đặn. Phía dưới là quần lót mỏng như trong suốt màu xanh lam. 

Yếu hầu Lục Bách Trình lên xuống, dương vật nhanh chóng thoát khỏi những vật ngăn chắn, tay anh bao lấy nó, tiếng nói trầm hẳn xuống: 

"Phía dưới cũng cởi hết." 

"Đợi chút." 

Khương Phi đặt một cái gối sau lưng cô, nằm xuống, sau đó cho ngón tay vào trong quần lót. Trong lúc đó, Lục Bách Trình di chuyển côn thịt mạnh mẽ của mình, lên xuống tới lui một hồi, dương vật trong tay anh phồng to lên trông thấy. Cô liếm liếm môi, đưa một đầu ngón tay vào trong khe thịt, ngón tay còn lại xuyên qua mép quần lót, thoáng ẩn thoáng hiện lỗ thịt ướt át. 

"Cởi ra, anh muốn xem." 

Lục Bách Trình tăng tốc tay, hơi thở nặng nhọc dần, anh muốn tìm cái gì đó đặt lại điện thoại, ngay lúc máy bị chuyển Khương Phi ngăn lại: 

"Đùng chuyển, cứ để yên như thế."  

Gậy thịt vừa dày vừa dài, đỉnh đầu to, chĩnh cao về phía máy ảnh. Khương Phi nóng rực rên rỉ trong miệng, rút ngón tay khỏi lỗ nhỏ, một sợi trắng đục nhớp nháp chảy ra ... Cuối cùng cô cũng cởi quần lót.

Lỗ nhỏ đã ướt sũng, thịt phấn mở ra, khi ngón tay đưa vào nổi rõ những màu đỏ trắng. Cô thậm chí còn không biết bây giờ mình hấp dẫn đến nhường nào. Lục Bách Trình tưởng tượng cô đang nằm dưới anh, cơ bắp căng cứng khiến anh đau đớn, động tác càng lúc càng nhanh cũng không quên để cô chỉnh điện thoại gần hơn. 

Ba ngón tay gập lại ra vào hoa mật, tiếng nước òm ọp, Khương Phi cảm thấy có lẽ sắp "tới" rồi, cô xoa nắn cọ xát âm vật, cố gắng vươn tay cầm lấy điện thoại nhưng không đủ sức, chưa kịp chạm vào đã vô tình làm đổ luôn điện thoại.  

Lục Bách Trình thấy màn hình tối đen nhưng tiếng rên rỉ của người phụ nữ không ngừng vang lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp như dòng nước siết chặt cổ anh, gân xanh nổi lên. Anh biết là cô tới, Khoái cảm dồn dập truyền đến hạ bộ, tinh dịch bắn ra, lúc lâu sau mới thấy anh thở dài một hơi. 

"Lục Bách Trình..." 

Giọng Khương Phi mềm nhũn, cô lật máy, sau cơn cực khoái khuôn mặt đỏ bừng dán vào điện thoại, vừa lúc thấy những vệt trắng đục ngầu bắn tung tóe cả bụng cả đùi. Cô liếm môi rồi thất vọng ngã sang một bên: 

"Tự chơi một mình không vui chút nào."

Lục Bách Trình lấy giấy lau tinh dịch trên người, nói: 

"Thấy em chơi rất mãnh liệt mà."

"Còn không nữa à, cái này không phải đã qua huấn luyện rồi hay sao?"

Lần hai người "thực hành trực tuyến" nhiều nhất là khi anh ra nước ngoài trao đổi sinh viên. Lúc đầu, cô rất khó "tới" được, cứ luôn thiếu một bước để đạt cực khoái. Sau đó, chính Lục Bách Trình mua đồ chơi cho cô tự giải trí, sau đó cô có thể chơi đến cao trào mà không cần đồ chơi nữa.

"Mấy giờ chuyến bay hạ cánh?" Lục Bách Trình hỏi. 

"Anh đón em hả?" 

"Để Trương Duệ đi đón." 

Khuôn mặt Lục Bách Trình hiện lên màn hình: 

"Mẹ anh về rồi, mai tới ăn cơm đi." 

__________ 

Ơ tự dưng có chương H...

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now