Chương 43:

20.3K 1.1K 1.3K
                                    


Giản Tuỳ Anh bị bệnh chẳng nhẹ cũng chẳng nặng, hơi sốt, nhưng  đầu óc hắn quay cuồng, nằm ở nhà hai ngày.

Hai ngày này ngoại trừ thư ký Lương gọi điện cho hắn với người đưa cơm, không một ai hỏi qua hắn.

Đứa nhỏ nhà thư ký Lương mới lên tiểu học, nên không thể đến chăm sóc hắn, Giản Tuỳ Anh cũng sẽ không gọi cô dến đây, tự mình uống thuốc hai ngày mới đỡ hơn một chút.

Đợt này hắn bị bệnh cũng là do tức giận mà nên, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Tuy rằng bệnh đã khỏi, nhưng loại tâm tình mệt mỏi thì rất khó để khỏi trong một thời gian ngắn, hắn ở nhà lười biếng vài ngày, không muốn đi làm không muốn ra khỏi cửa.

Hắn thấy tim mình quá mệt mỏi rồi.

Từ nhỏ đến lớn, tốn không ít tâm tư vào giáo dục em họ, trên lưng gánh đủ áp lực, cảm giác bị người thân cảu mình phản bội, ngoại trừ tức giận ra thì chỉ có thương cảm ngập lòng.

Hắn làm ăn nhiều năm như vậy, chuyện tức giận gì cũng đã nếm qua, mệt mỏi như thế nào cũng đã trải qua, nhưng loại chuyện bị người thân của mình hãm hại, thì tuyệt đối là lần đầu đụng phải.

Chỉ một lần thôi mà cũng làm cho hắn cảm thấy thất bại thảm hại, lạnh thấu tim gan.

Nếu không phải vì nhân nhượng dì cả, hắn chắc chắn sẽ túm thằng nhóc Bạch Tân Vũ kia về rồi xử lý thích đáng, nhưng hắn cứ nghĩ đến dì cả thì mọi ý nghĩ độc ác đều không thể ngoi lên nổi.

Cái cảm giác xung quanh không có ai để bám lấy ngược lại còn âm thầm hãm hại hắn, nếu không phải người trong cuộc thật sự không thể hiểu được.

Hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, thân thể khó chịu, lòng cũng mệt mỏi.

Chuyện này cũng không phải là không có lợi, lợi ở đây chính là cuố cùng hắn không cần phải quyết tâm không nghĩ đến Lý Ngọc nữa.

Cứ ngây ngốc qua vài ngày, hắn chậm rãi trở lại bình thường.

Tự mình an ủi mình, lại làm một con rồng sống.

Đã hơn một tuần không đến công ty, dồn một đống việc, hắn vừa trở lại công ty đã vội đến cả cơm trưa cũng chưa có thời gian ăn.

Khiến hắn có chút bất ngờ đó là, ở công ty hắn đụng phải Lý Ngọc đã lâu không thấy mặt.

Hai người đối mặt nhau. Lý Ngọc mặc một bộ vest, trên tay ôm một chống tài liệu dày cộm, tay kia đang cầm điện thoại nghe, lúc nhìn thấy hắn, dừng lại một chút.

Giản Tuỳ Anh vẫn luôn muốn gặp hắn, nhưng gặp rồi lại như trước không biết phải làm thế nào cho phải. Hắn thấy mình nên đến gần hơn, đáng tiếc Lý Ngọc lại trưng cái mặt lạnh lùng ra, vừa nhìn đã biết không dễ chọ, hai là bây giờ, hắn thật sự chẳng có hứng đó.

Lý Ngọc thấy hắn muốn lại gần, vội vàng cúp điện thoại, mắt không nháy nhìn hắn.

Giản Tuỳ Anh kéo khoé miệng nở nụ cười một chút, nhìn xung quanh bốn bề vắng lặng, nói mỉa mai: “Cậu nghĩ tôi sẽ cưỡng gian cậu ở đây? Nhìn điệu bộ của cậu đi, đồ bệnh.” Giản Tuỳ Anh đảo mắt, xoay người rời đi.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now