Chương 63:

20.3K 1K 1.1K
                                    

Giản Tùy Anh không biết dùng từ nào để hình dung tâm trạng lúc này.

Khi hắn tìm một mạch từ tầng cao nhất đến góc hẻo lánh này, cách cánh cửa nghe đến đoạn đối thoại chó má gì mà cậu thích tôi tôi thích cậu, ngoài cảm thấy máu toàn thân sôi trào hết lên, trong đầu toàn là tiếng vang ù ù, thì hắn hoàn toàn không muốn nghe hai giọng nói quen thuộc này nữa.

Đá văng cửa rồi cảnh tượng trong phòng lại như hàng trăm mũi kim cùng một lúc đâm thẳng vào mắt hắn muốn nổ tung. Hai cậu thanh niên tuấn tú sóng vai liếc mắt đưa tình, còn lôi kéo tay nhau thầm thì to nhỏ, hắn hận đến mức thiếu điều cầm dao chọc mù mắt mình đi.

Thảo nào lúc mới quen biết Lý Ngọc, cậu ta đối xử với mình lạnh lùng như ngày đông giá rét, còn với Giản Tùy Lâm thì lại như xuân về hoa nở, cả ngày mặt nhăn mày nhó coi hắn như ruồi nhặng, thì ra ánh nắng nhiệt thành đều mẹ nó dành hết cho Giản Tùy Lâm. Cớ sao hắn lại ngu ngốc cho rằng giữa hai người đó chỉ có tình bạn thuần khiết mà thôi. Nhất định là hắn bị trai đẹp làm mờ con mắt, mới không nhìn ra tâm tư đó của Lý Ngọc.

Giản Tùy Anh vọt tới cho Giản Tùy Lâm một bạt tai.

Lý Ngọc thấy thế bèn hấp tấp qua can: “Anh bình tĩnh lại đi! Anh hiểu lầm rồi!”

Một người nóng tính như Giản Tùy Anh còn lâu mới chịu nghe Lý Ngọc lúc này. Mà hành động cản trở hắn hốt nhiên còn mang lại tác dụng ngược làm hắn càng tức điên lên.

Cả đời này hắn chưa từng giận dữ đến thế, cảm thấy mình từ đầu đến cuối đều bị hai thằng nhãi này đùa cợt.

Lý Ngọc kiêu ngạo và thanh cao trong mắt hắn, hóa ra đếch phải trai thẳng gì hết. Sở dĩ lúc đầu nhìn hắn một cách ghê tởm, chẳng qua là vì đã có người trong lòng từ lâu. Hơn nữa, người này lại chính là thằng em yếu ớt như con gái mà hắn vẫn thường chướng mắt.

Toàn bộ cảm xúc tiêu cực nhất đều xông hết lên mặt Giản Tùy Anh, hắn đã triệt để bị chọc giận. Đúng lúc Lý Ngọc ngăn cái tay hắn sắp đánh Giản Tùy Lâm, hắn ngay lập tức chẳng thèm đoái hoài trở tay nện một cú vào mặt Lý Ngọc.

Lý Ngọc bị trúng đòn trực tiếp ngã ngửa ra đất.

Giản Tùy Anh tức giận đá thêm một cú vào bụng cậu, kế đó quay qua đạp Giản Tùy Lâm.

Ngày hôm nay hắn không đập hai đứa này một trận nhừ tử, Giản Tùy Anh hắn liền đi đầu xuống đất.

Cả hai quả nhiên bị hắn tay đấm chân đá như phát điên, chưa đầy bao lâu đều nằm rạp dưới đất.

Giản Tùy Lâm là không phản kháng anh trai, còn Lý Ngọc là tự biết đuối lý, chân tay co cóng bị Giản Tùy Anh thừa cơ xử đẹp.

Trước tiên, Giản Tùy Anh chỉ vào Giản Tùy Lâm mắng: “Người của bố mẹ kiếp mày cũng dám rớ, mày chán sống rồi hả!” Tiếp đó chỉ vào Lý Ngọc chửi: “Suốt ngày làm màu cự tuyệt tôi thì ra là vì nó, vứt mẹ cặp mắt chó nhà cậu đi!”

Lý Ngọc quệt máu nơi khóe miệng rồi đứng dậy, vẻ u ám trên mặt ngày càng đậm, chẳng những bị đánh còn bị mắng, cậu không phải không bực, còn có hơi tức giận, cậu trầm giọng nói: “Anh quậy đủ chưa? Không ngại rêu rao cho thiên hạ biết à.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now