Chương 102:

28.4K 1.1K 1K
                                    

Giản đại thiếu gia gần đây rất phiền muộn. 

Đừng thấy Lý Văn Tốn mặt ngoài cười cười, nhưng nói chuyện thì khó cực kỳ, cho dù hắn tỏ thái độ đến thế nào đi nữa cũng không tránh khỏi việc phải ngồi cùng bàn thương lượng với Lý Ngọc. 

Đó là một buổi chiều trời trong nắng ấm, cánh nhà buôn toàn thành phố Bắc Kinh đều xắn tay áo lên, muốn thừa dịp lễ tình nhân này vơ vét tiền của các cặp uyên ương. Cứ mỗi độ lễ đến, Giản Tùy Anh cũng rất ghét phải ra đường như vô số người. Tắc đường hai tiếng là còn đỡ. 

Vậy mà đúng ngay cái ngày xui xẻo này, Lý Văn Tốn lại hẹn hắn cùng đi khảo sát. 

Trước đó Lý Văn Tốn đã chọn ra ba nơi cho hắn tham khảo, để hai người sẵn tiện đi xem một lần là xong, chung quy cũng chỉ quanh quẩn ở Tây Trực Môn, dành ra một ngày là được. Nếu thấy ổn thì đặt cọc ngay, hôm sau là có thể dọn vào. 

Giản Tùy Anh dạo này bận bịu, căn bản quên mất còn có một ngày là 14 tháng 2, lúc kịp phát hiện thì có muốn đổi ý cũng đã muộn. 

Khi hắn đến được địa điểm đầu tiên thì đã trễ nửa tiếng, còn thấy họ Lý kia đi loanh quanh trong phòng, Lý Văn Tốn tựa hồ đang dùng bước chân đo kích thước, rồi Lý Ngọc thảo luận gì đó với người môi giới. 

Hắn vừa xuất hiện ở cửa, ba người đồng loạt nhìn hắn. 

Khi tầm mắt của Giản Tùy Anh và Lý Ngọc chạm nhau, hắn nhíu mày, xoay người đi về phía thang máy. 

“Tùy Anh!” Lý Văn Tốn gọi một tiếng rồi đuổi theo, Lý Ngọc cũng chạy sát phía sau. 

Giản Tùy Anh tức tối nhấn thang máy cạch cạch, lòng cứ chửi thầm thằng ngu nào đã nhấn thang máy trong ba bốn giây mình đi ra. 

Lý Văn Tốn đè vai hắn, cười nói: “Đừng đi mà, vào xem thử chút đi.”

Giản Tùy Anh trừng y một cái. 

Lý Ngọc cũng đuổi tới, nhưng chỉ đứng cách đó mười bước, dùng đôi mắt đen láy kia nhìn hắn chằm chằm. 

Trạng thái tang thương vào cái hôm say rượu đã bị rút khỏi người cậu, trên mặt không quá nhiều cảm xúc, chỉ lẳng lặng đứng đó, duy trì một khoảng cách không đến mức khiến Giản Tùy Anh giơ chân, cứ như vậy nhìn hắn, dù ôm vô hạn khát vọng vẫn không dám tùy tiện tiến thêm nửa bước. 

Lý Văn Tốn vỗ vai hắn, “Tùy Anh à, cậu đừng như vậy có được không? Tỏ ra chuyên nghiệp chút đi? Hôm nay chúng ta đến đây là để chọn văn phòng, chọn xong rồi thì sẽ đường ai nấy đi thôi. Cậu đừng làm mình làm mẩy như vậy nữa, nhé?”

Giản Tùy Anh tức đến mức muốn đập y, nhưng rồi nghĩ nếu cứ như vậy thì không hay cho lắm. 

Lý Văn Tốn kiên quyết kéo hắn đi, “Đi nào, đi xem văn phòng.”

Giản Tùy Anh đen mặt lướt qua người Lý Ngọc, vào phòng. 

Chiều hôm đó xem qua ba văn phòng đều cùng một người môi giới, xem xong ba địa điểm, họ quyết định tìm một quán cà phê nghỉ chân, tiện thể bàn bạc giá cả. 

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ