Chương 123:

39.5K 1.4K 1.9K
                                    

Ánh mắt của Giản Tùy Lâm chuyển từ Giản Tùy Anh sang Lý Ngọc rồi ngược lại, cuối cùng bình tĩnh nói, “Ba em uống rượu, em tới đón ông ấy.”

Giản Tùy Anh trầm mặc gật đầu, đỡ ba hắn lên xe. Chờ Giản Đông Viễn ổn định chỗ ngồi rồi Giản Tùy Lâm kéo cửa kính xe lên, xe hơi chậm rãi lái ra ngoài. 

Song, ngay khoảnh khắc Giản Tùy Anh khẽ thở ra, thì chiếc xe kia đột nhiên ngừng lại. 

Xe thoáng chốc tắt máy, Giản Tùy Lâm mở cửa, đi về phía bọn họ. 

Lý Ngọc siết chặt nắm đấm, nhìn Giản Tùy Lâm một cách đề phòng. Dù sao đi nữa thì người này cũng đã từng tạo uy hiếp cực lớn với cậu và Giản Tùy Anh, và chỉ cần nhìn thấy người này đến gần Giản Tùy Anh, thì trong lòng Lý Ngọc đã cảm thấy khó chịu không thể tả. 

Khi Giản Tùy Lâm đi đến chỗ Giản Tùy Anh, cho dù ánh đèn hắt ra từ trong khách sạn không sáng lắm, song nó vẫn liếc thấy cặp nhẫn đôi trên tay hai người, mắt nó co rút, tim như thắt lại suýt thì không thở nổi. 

Giản Tùy Anh hỏi: “Cậu còn chuyện gì?”

Giản Tùy Lâm nhìn hắn đầy lưu luyến, “Anh, em có thể nói với anh vài câu không?”

Cơ trên mặt Lý Ngọc vặn vẹo, hung tợn trừng Giản Tùy Lâm. 

Giản Tùy Anh nhìn nó một lát rồi nói, “Qua đây.” Dứt lời hắn đi đến một góc khuất. 

Khi Lý Ngọc định nhấc chân theo sau thì đã bị một ánh mắt của Giản Tùy Anh ngăn lại. 

Hai người đi đến một chỗ tối, Giản Tùy Lâm còn chưa kịp mở miệng thì Giản Tùy Anh đã phủ đầu, “Cậu cũng thấy rồi đấy, anh với Lý Ngọc không chia tay được. Nếu cậu không mong chúng ta trở mặt thành thù, thì cũng đừng có suy nghĩ lệch lạc gì khác.”

Cảm xúc của Giản Tùy Lâm đột nhiên mất khống chế, nó gắng sức mở to đôi mắt đỏ bừng, “Anh, em biết mình không thay đổi được gì, nhưng em chỉ muốn hỏi anh một câu, dù biết rất ngu ngốc nhưng em vẫn muốn hỏi.”

“Hỏi đi.”

Giản Tùy Lâm nức nở nói: “Nếu không có Lý Ngọc, nếu em đối xử với anh tốt hơn hắn, thì anh có… “

“Không có chuyện đó.” Giản Tùy Anh nói như chém đinh chặt sát, “Tiểu Lâm, cậu nghe cho rõ đây, anh sẽ không thích cậu, việc này không liên quan đến Lý Ngọc hay ai khác. Dù có Lý Ngọc hay không, thì giữa hai ta cũng không thể có chuyện đó, bởi vì cậu là em trai anh, mà anh sẽ không thích em trai mình.”

Hai hàng lệ chảy dài trên má Giản Tùy Lâm, “Tại sao em lại yêu anh chứ? Anh em thì đã làm sao, quan hệ máu mủ thì đã thế nào? Tại sao em yêu anh đến thế, mà cả một cái liếc mắt anh cũng không buồn cho em?”

Trong lòng Giản Tùy Anh khó chịu vô cùng, “Anh với cậu khác nhau. Cậu đi tìm người có thể chung thân với mình đi, đừng đặt tâm tư vào anh nữa. Nếu cậu mong chúng ta trở lại như trước, thì từ nay về sau cậu phải từ bỏ hết hi vọng, trở về làm cậu em trai ngoan của anh. Lòng dạ của Giản Tùy Anh anh đây có giới hạn, đời này rất ít khi khoan dung với người khác, thấy cậu suýt chết, anh cũng không so đo với cậu nữa, nhưng cậu cũng đừng để anh phải hận cậu lần nữa.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now