Chương 105:

29.2K 1.1K 898
                                    

Tối hôm đó Giản Tùy Anh say bí tỉ. 

Đây là lần đầu tiên hắn cùng uống rượu với Lý Ngọc, rượu trắng rượu vang thay nhau ra trận, thưởng thức hết rượu ngon trong nhà, nhưng bởi sức uống có hạn, uống xong tám xị rượu trắng thì hắn đã phải chịu thua Lý Ngọc. 

Mới đầu có ông Giản ở đây hai người còn tương đối kiềm chế, sau đó vì ông lão ở bộ đội quanh năm suốt tháng, sinh hoạt vô cùng kỷ luật, chín giờ rưỡi là lên giường ngủ rồi. Đợi sau khi ông đi, Giản Tùy Anh đã hơi chếnh choáng, hắn cởi áo vest ra, chỉ mặc một cái áo gilê, gác tay uống với Lý Ngọc. 

Hai người huyên thuyên không ít chuyện nhưng Giản Tùy Anh lại chẳng nhớ được câu nào, hắn chỉ nhớ Lý Ngọc khóc, sau đó hình như hắn cũng khóc, mà cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc, rồi hắn nhớ một đạo lý uống nhiều nước là phải đi tiểu, chẳng qua lúc này là tiểu từ “mắt” thôi, nhưng vấn đề nhỏ nhặt này hắn cũng chẳng muốn làm rõ. 

Hắn còn nhớ đến lúc mình muốn đi tiểu thật, là Lý Ngọc dẫn hắn đến nhà vệ sinh, còn cởi quần đỡ thẳng nhỏ cho hắn. Nếu là lúc hắn còn tỉnh táo, hắn tuyệt đối sẽ không muốn thân cận như vậy với Lý Ngọc, nhưng say quá rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa, mặc người ta thích làm sao thì làm. 

Ấn tượng cuối cùng hắn còn nhớ rõ chính là ngọn đèn chói mắt, là trần nhà xoay mòng mòng, và đôi mắt khóc đến sưng húp của Lý Ngọc. 

Khi tỉnh lại là Giản Tùy Anh đã cảm thấy hô hấp khó khăn, trên ngực như có gì đó đè nặng, sắp đè chết hắn. 

Hắn mở mắt ra thì thấy một lồng ngực rắn rỏi cùng một cánh tay chuyên tập quyền anh nên chắc khỏe đang đè lên ngực mình, hình thành một tư thế ôm lấy hắn. 

Hắn quay sang thì thấy gương mặt trẻ trung và đẹp đẽ của Lý Ngọc đang gần trong gang tấc, mái tóc hỗn loạn rũ xuống che đi vầng trán, lông mi thật dài đổ bóng râm hình quạt, chóp mũi gần như dán vào vai của hắn, đôi môi luôn đỏ au hé mở, thở đều đều. 

Càng chết người ở chỗ, hắn cảm giác được mình đang tiếp xúc trực tiếp với làn da ấm áp của Lý Ngọc, cả hai đều trần trụi. 

Mới sáng đã được nhìn thấy một gương mặt ngon ăn như vậy, mà việc đầu tiên Giản đại thiếu gia muốn làm lại là xét xem thân mình có gì không ổn hay không. 

Hắn nhúc nhích tay chân, phát hiện ngoài hơi choáng ra thì hết thảy đều bình thường, bấy giờ mới khẽ thở phào. 

Lý Ngọc ngủ không sâu, Giản Tùy Anh vừa động đậy là cậu đã tỉnh, từ từ mở đôi mắt đầy sương mù. 

Hai mắt cậu sưng đến kỳ cục, cố gắng mở to lắm cũng chỉ cỡ một cái khe, lại còn khô khốc rất khó chịu, thế nên chỉ có thể híp mắt nhìn Giản Tùy Anh. 

Giản Tùy Anh dịch người mình ra sau, rồi chống tay dựng người dậy, bò xuống giường. 

Lý Ngọc bắt lấy tay hắn, “Giản ca.” Vừa cất giọng mới nhận ra họng mình khàn đặc. 

Giản Tùy Anh vừa nhổm người dậy thì tấm chăn tụt xuống khỏi ngực, làm lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng những dấu vết chi chít trên làn da căng đầy. 

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now