Chương 108:

26.6K 1.1K 513
                                    

Giản Tùy Anh ngủ không bao lâu, vì trong lòng chất chứa nhiều chuyện nên ngủ được một lát đã tỉnh. 

Khi tỉnh lại nhìn thấy Lý Ngọc bên cạnh hắn hơi ngẩn ra một lúc, sau đó mới ngợ ra người này vẫn luôn ở đây mà. 

Hơn ba mươi tiếng này vô cùng gian nan với hắn. Hắn đã làm thinh với rất nhiều thứ, bao gồm cả Lý Ngọc vẫn luôn ở bên mình. 

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe kia đâm về phía Lý Ngọc, cảm giác khi ấy chính là vô cùng hoảng loạn và tuyệt vọng, bấy giờ đột nhiên nhớ lại, lòng hắn lại dậy nên nỗi chua xót không sao tả nổi. Nếu người nằm trong phòng bệnh lúc này là Lý Ngọc, hắn không biết cảm xúc của mình sẽ thế nào đây. 

Hắn giật mình, không nhịn được hỏi: “Tay sao rồi.”

Lý Ngọc hơi ngẩn ra một lát, sau đó khàn khàn nói: “Không sao rồi.”

Giản Tùy Anh nhìn thoáng qua băng vải thật dày trên tay cậu, nhắm chặt mắt, “Cậu đã nói gì với Triệu Nghiên.”

“Em nói rằng cậu ta vốn là muốn đâm vào anh, nhưng lại đổi ý.” Lý Ngọc nghĩ một hồi lại bổ sung: “Bà ấy tin.”

Giản Tùy Anh gật đầu, thấp giọng nói: “Cho dù thế nào đi nữa cũng phải cảm ơn cậu.”

Lý Ngọc chua xót nói: “Em chỉ không muốn anh phải đau lòng mà thôi.”

Giản Tùy Anh tránh ánh mắt trần trụi ấy của cậu, đứng lên xoay người đi, “Cậu về nghỉ ngơi đi.”

Lý Ngọc cũng đứng dậy, “Em ở đây với anh, xem có thể giúp… “

“Cậu không giúp được gì đâu, về đi, nếu nó tỉnh lại cũng không muốn nhìn thấy cậu, mà tôi cũng thừa biết cậu không muốn nhìn thấy nó.”

Môi Lý Ngọc khẽ run lên, bóng lưng mà Giản Tùy Anh để lại cho cậu tràn ngập sự khước từ khiến cậu phải hít thở khó khăn. 

Cậu kìm không được từ phía sau ôm lấy Giản Tùy Anh. 

Cả người Giản Tùy Anh cứng đờ, nhưng lần này lại không đẩy cậu ra, bấy giờ hắn đã không còn bao nhiêu sức để so đo với Lý Ngọc. 

“Giản ca, anh đừng đuổi em đi, em không thể rời đi, nhất là bây giờ, em phải hỏi cho rõ ràng.”

“Hỏi cái gì?”

Lý Ngọc buộc chặt cánh tay, chôn mặt vào cổ hắn tham lam hít vào hương vị của hắn, “Em muốn hỏi anh, vì sao lại cứu em, phải chăng vì anh vẫn còn yêu em.”

Giản Tùy Anh hít sâu một hơi, “Lý Ngọc… “

“Đừng nói gì cả, em chỉ muốn xác nhận điều này thôi. Giản ca, anh không phải người dám làm không dám nhận, anh thừa nhận đi, anh còn yêu em có đúng không, vì sao anh không chịu thừa nhận chứ.” Trong giọng nói của Lý Ngọc ngập tràn nỗi khát vọng, “Xin anh đấy, hãy thừa nhận đi, chỉ cần anh chịu thừa nhận, thì bây giờ anh có kêu em đi chết em cũng đi.” Giọng cậu lúc này đã run rẩy không thành tiếng, vừa là chờ mong, vừa là sợ hãi với câu trả lời của Giản Tùy Anh. 

Giản Tùy Anh nén cơn đau, lời ít mà ý nhiều nói, “Lý Ngọc, tôi bây giờ không muốn tranh cãi bất cứ điều gì với cậu nữa. Tôi yêu cậu thì đã làm sao, tôi cũng không dựa vào điều này để kiếm cơm ăn, không có nó tôi cũng không thiếu tay hay thiếu chân. Tôi là người làm ăn, chịu một lần thâm hụt là đã đủ lắm rồi, tôi sẽ không để việc này xảy ra lần nào nữa, tựa như một thứ tôi rất thích nhưng tôi mẹ nó không đủ sức gánh vác, tôi sẽ dứt khoát từ bỏ. Lý Ngọc, sau khi đã phát sinh nhiều chuyện như thế, chúng ta chưa một lần bình tĩnh giải bày với nhau, nhân đây là nơi không thể lớn tiếng, tôi sẽ nói hết những lời từ tận đáy lòng mình với cậu.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now