Chương 44:

18.9K 1K 1K
                                    

Giản Tuỳ Anh sững sờ nhìn Lý Ngọc, từ từ đứng thẳng người, bàn tay đang ôm eo nhỏ vô thức mà rụt trở về.

Lý Ngọc vừa mới nhìn thấy, cơ thể lấy một tư thế kỳ quái mà dừng lại, sau đó cậu cố gắng thả lỏng người, nhìn Giản Tuỳ Anh rồi đến Tiểu Chu, lại từ Tiểu Chu nhìn sang Giản Tuỳ Anh.

Lúc này Giản Tuỳ Anh không tránh được có xấu hổ, nhưng hắn cũng không biết đến tột cùng mình vì cái gì mà lại không được tự nhiên như thế.

Theo lý bây giờ hắn với Lý Ngọc đã không còn là gì của nhau, mình thích ai hay ngủ với ai, Lý Ngọc chẳng xen vào được.

Nhưng hắn vẫn không muốn Lý Ngọc thấy được mấy cảnh này. Bởi vì cho dù Lý Ngọc có phản ứng hay không có phản ứng thì hắn vẫn thấy bứt rứt.

Lý Ngọc đút bàn tay hơi run run vào túi quần, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó dời mắt coi như chưa thấy gì, nhìn về phía trước, lướt qua bọn họ đi lên.

Tiểu Chu bị cậu nhìn cho phát run, theo bản năng dựa lại gần Giản Tuỳ Anh ở bên cạnh.

Đến giờ cậu ta cũng chưa bao giờ thấy một người có ánh mắt đáng sợ như vậy.

Hầu kết Giản Tuỳ Anh lên xuống, nuốt nước bọt, hắn vỗ vỗ lưng Tiểu Chu, nhẹ nhàng nói: “Tự cậu đi xe về nhé.” Nói xong xoay người đuổi theo Lý Ngọc.

” Lý Ngọc.” Giản Tuỳ Anh kêu một tiếng, vượt lên đứng trước mặt cậu. Hai phía đều là các phòng nhỏ, người qua lại rất ít, Giản Tuỳ Anh chẳng sợ bị người ta dòm ngó, chặn đường cậu lại.

Đôi môi mỏng của Lý Ngọc nhẹ mở: “Cút ngay.”

Giản Tuỳ Anh hơi sửng sốt.

Đã rất lâu rồi Lý Ngọc mới ăn nói lỗ mãng như vậy, mới đầu Giản Tuỳ Anh còn thấy bực mình, nhưng sau đó lại nghiêng đầu mà nghĩ, chẳng lẽ là ghen?

Nghĩ đến cảnh đó, trong lòng hắn hơi mừng thầm, cười nói: “Hoá ra hôm nay cậu thực sự có hẹn, tôi cứ nghĩ cậu lại chơi tôi.”

Lý Ngọc nghiêng người, định lách qua hắn.

Giản Tuỳ Anh chẳng để cho cậu như ý, cố tình chặn trước mặt cậu, cười vui nói: “Tiểu Lý, cậu nhìn cậu xem, có phải ghen rồi không?”

Vẻ mặt Lý Ngọc cứng lại, lập tức cười lạnh rồi lấy tay đẩy bả vai hắn một cái, sải bước đi lên phía trước.

Trong lòng Giản Tuỳ Anh bắt đầu tức giận, ôm lấy bả vai Lý Ngọc: “Cậu mẹ nó có thể bình tĩnh nói chuyện hay không hả, nếu như cậu thực sự ghen, tôi có thể giải thích.”

Lý Ngọc dừng lại, đột nhiên cậu giữ lấy bàn tay đang nắm lấy vai cậu của hắn, rồi quay người vặn một phát, Giản Tuỳ Anh không đề phòng, cánh tay bị vặn ra sau lưng.

Hắn kêu lên một tiếng, bị Lý Ngọc đang cầm lấy tay bị vặn đó ấn lên tường.

“Đệch mẹ….”

Lý Ngọc ghé gần lại tai hắn, giọng nói lạnh lẽo: “Ghen? Giản Tuỳ Anh, anh tưởng tôi để mắt anh sao, cái loại người bung bét như anh, tôi chỉ thấy bẩn thỉu!”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ