Chương 103:

27.6K 1.1K 1.1K
                                    

Hắn vốn tưởng mình đời này cũng sẽ không còn lần nào cùng Lý Ngọc bước chân vào căn hộ này nữa, không ngờ mới đó mà lại cùng nhau rồi.

Căn hộ này vốn dĩ của hắn mà Lý Ngọc còn tỏ ra giống chủ nhân của nó hơn, thành thạo đút chìa khóa mở cửa, vào phòng cởi giày gác lên kệ đến là lưu loát.

Giản Tùy Anh lạnh lùng nói, "Không phải lần trước có nói muốn bán căn này cho mày à?"

"Đúng vậy, anh còn bán nữa không?"

"Bán chứ, liên hệ với thư ký Lương đi."

"Được." Lý Ngọc xoay người nhìn hắn, "Nằm trong tay anh hay trong tay em cũng như nhau thôi, em vẫn sẽ giữ gìn dáng vẻ của nó hệt như lần cuối chúng ta ở đây, chờ anh trở về."

Giản Tùy Anh bị cậu sến sẩm đến ê cả răng, cáu kỉnh: "Mày tùy tiện dẫn ông nội tao đến, lát nữa phải cho tao một lời giải thích."

Lý Ngọc cúi đầu cười cười, không đáp lại, lập tức đi về phía phòng đọc sách.

Đẩy cửa ra thì thấy ông nội đang chơi cờ với chú Ngô tài xế, bên cạnh còn đặt hai tách trà cùng điểm tâm như thể đến đây nghỉ mát vậy.

Chú Ngô cười nói: "Cậu chủ, cậu Lý, hai người về rồi à."

Ông nội cũng ngước lên, trên mặt như có điều không vui, nhíu mày nói: "Về rồi đấy à."

"Ông nội, sao ông... " Giản Tùy Anh quay đầu trừng Lý Ngọc, sau đó nói với chú Ngô: "Chú Ngô, chú ra phòng khách xem tivi một lát nhé, cậu có chuyện muốn nói với ông nội."

"Được." Chú Ngô hiểu ý bưng tách trà của mình lên ra ngoài.

Giản Tùy Anh đóng cửa lại, lén quan sát sắc mặt của ông.

Ông Giản chỉ xuống sô pha, "Hai đứa ngồi xuống đi."

Cả hai ngồi xuống đối diện ông, trong lòng Giản Tùy Anh bồn chồn, không biết Lý Ngọc đã lấy lý do gì để mời ông đến đây, nên cũng không biết nên nói gì lúc này.

Thế nhưng ngay sau đó hắn đã biết.

Ông Giản phủ đầu hắn mắng: "Cái thằng ranh con này, có phải người lớn không hả? Thằng bé nhà họ Lý này nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi? Hả? Bảy tám tuổi đúng không? Con dụ ai không dụ lại đi dụ nó. Con mà giấu diếm được mọi người thì ta công nhận con hay, nhưng con lại để nó phải tìm đến ta, ông cụ nhà họ Lý mà biết, chắc nhổ nước bọt chết ta luôn đấy!"

Giản Tùy Anh sửng sốt vài giây, lập tức giận dữ quay qua trừng Lý Ngọc, "Mẹ kiếp mày đã nói cái gì?"

Lý Ngọc thoắt cái quay sang nhìn ông nội, sau đó rụt vai, cụp mắt, muốn bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu.

Ông nội quát to: "Con nạt nộ ai đấy! Ta hỏi con, có phải hai đứa từng sống tốt với nhau và bây giờ con không thèm nó nữa đúng không?"

"Con... " Giản Tùy Anh không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Hai người họ từng sống tốt với nhau, và bây giờ hắn không thèm cậu ta nữa là thật, thế nhưng nguyên nhân chân chính lại không như ông nội đã nghĩ.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora