Chương 92:

34.8K 1.3K 922
                                    

“Anh.” Bạch Tân Vũ xoa cái đầu ngắn cũn, cười hì hì, “Nhìn ngu quá ha, còn không giữ ấm được nữa. Nhưng mà trong quân khu người ta đều cắt như vậy hết á. Lúc mới vào trỏng em suýt chút nữa bị đè xuống cạo sạch luôn mà.”

Giản Tùy Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn cậu đầy kinh hãi.

Bạch Tân Vũ trước mắt, phải nói là thay da đổi thịt rực rỡ vô cùng.

So với bộ dạng khỉ gió trước đây thì hệt như một trời một vực, khỏe khoắn vạm vỡ, nam tính đúng chuẩn đàn ông, ánh mắt có thần, sống lưng thẳng tắp có vẻ đặc biệt mạnh mẽ.

Bạch Tân Vũ vốn đã rất ưu nhìn, chẳng qua bình thường không chịu chỉnh trang, chỉ biết ăn chơi đàng điếm nên không ít người cho rằng cậu cùng lắm chẳng khác gì tên bùn nhão không trát nổi tường. Nay ngoại trừ hơi đen một chút, ngũ quan cũng không có nhiều biến đổi, cười rộ lên vẫn là cái dạng vô tâm vô tư kia, nhưng so với trước đây quả thực như hai người vậy.

Nếu nói ngày trước Bạch Tân Vũ như lá liễu èo oặt thì nay chính là anh tư hiên ngang như một cây bạch dương oai hùng rắn rỏi. Giản Tùy Anh thật không ngờ cậu em họ của mình cũng sẽ có ngày thay đổi được như hôm nay.

Thấy anh cả buổi không nói lời nào, Bạch Tân Vũ tự cười đến hơi xấu hổ, “Anh, anh không nhận ra em hả? Mẹ vậy mà cũng suýt không nhận ra em luôn á, ở sân bay ôm em khóc hoài à, em còn tưởng mẹ xót em mà ai ngờ mẹ lại bảo mẹ vui lắm…” Thấy Giản Tùy Anh vẫn không lên tiếng, cậu ỉu xìu kéo ghế lại gần ngồi xuống, dè dặt hỏi, “Anh, anh vẫn còn giận em hả? Vậy anh đánh em đi, đánh đến khi nào anh hả giận thì thôi. Anh cứ đánh không cần nương tay, người em bây giờ cứng ngắc hà…”

Giản Tùy Anh nghẹn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được phun một câu, “Sao mày lại tới đây?”

“À, hôm nay mẹ gọi điện chúc Tết ông nội, ông nội nói anh bị cảm, mẹ định đến thăm anh nhưng em nói thôi để em đi. Ở dưới lầu còn vừa hay gặp được chú tài xế của ông nội, lúc đầu chú ấy cũng không nhận ra em, sau một hồi nói chuyện mới chịu đưa em thức ăn nè, haha.”

Bạch Tân Vũ đột nhiên xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt khiến cho Giản Tùy Anh hết sức kinh ngạc, cho nên sau một hồi vẫn không biết phản ứng thế nào, đành phải nằm trở lại.

Bạch Tân Vũ sờ trán hắn, “Trời ơi, nóng lắm luôn, em mua thuốc rồi nè, anh uống trước đi.” Cậu bóc ra thuốc hạ sốt, rót thêm một ly nước đưa cho Giản Tùy Anh, “Anh ngồi dậy đi, uống thuốc.”

Giản Tùy Anh há miệng nuốt vào, Bạch Tân Vũ liền đút nước cho hắn, ực một cái nuốt xuống.

Sắc mặt Giản Tùy Anh hơi dịu đi, khàn khàn nói: “Mày mới về à?”

 “Thực ra là hai ngày trước rồi ạ, để xin nghỉ cũng gian nan lắm… Ừm, kỳ thật vừa về em đã muốn gặp anh, nhưng mà, mẹ lại nói anh dạo này… Không được tốt cho lắm, sợ thấy em anh càng bị chọc tức… Không phải em sợ bị anh đánh đâu, em chỉ là không muốn khiến anh thêm phiền lòng.”

Giản Tùy Anh bĩu môi, “Ai thèm đánh mày chứ.”

“Yên tâm đi, chờ anh hết bệnh rồi muốn đánh em lúc nào cũng được, ai bảo anh là anh của em, em làm sai chuyện đáng bị ăn đòn chứ. Anh…” Bạch Tân Vũ thoăn thoắt làm nũng, “Anh ơi, đừng giận em nữa mà, em sai rồi, em từ bây giờ sẽ nghiêm chỉnh tu sửa bản thân.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaOnde histórias criam vida. Descubra agora