Chương 114:

26.5K 1K 323
                                    

Lý Văn Diệu quẳng hai người xuống khách sạn rồi không thèm để ý tới nữa. 

Giản Tùy Anh cùng Lý Ngọc sóng vai đi qua đại sảnh về hướng cửa chính. Dọc đường đi cả hai đều không nói một lời, mãi đến khi đi qua bức tường vây bãi đỗ xe của khách sạn, Giản Tùy Anh đột nhiên quay sang túm cổ áo Lý Ngọc, dộng cậu lên tường cái rầm. 

Dưới ánh đèn mờ, hai người đối mắt nhìn nhau, trong mắt Lý Ngọc là một mảnh tĩnh lặng khiến Giản Tùy Anh không đoán ra trong lòng cậu đang suy nghĩ những gì. 

Hắn đè lên ngực Lý Ngọc, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, sau đó luồn tay vào túi quần Lý Ngọc, móc khẩu súng lục kia ra. 

Khi nãy hắn vẫn còn ôm tí may rủi trong lòng, hi vọng thứ Lý Ngọc đem ra chỉ để dọa người ta, nhưng đến khi chân chính cảm nhận được cái sự nặng trịch và cảm xúc kim loại không lẫn đâu, bằng kinh nghiệm từng sờ qua súng có hạn của hắn, hắn biết khẩu súng trong tay là thật. 

Giản Tùy Anh thấy xung quanh vắng lặng mới giơ khẩu súng ra trước mặt cậu, nghiến răng chất vất: “Giải thích coi, sao cậu lại có thứ này? Trong khoảng thời gian này cậu đã làm gì hả?”

Lý Ngọc cầm tay hắn, chậm rãi hướng về lòng bàn tay, cuối cùng không dấu vết lấy súng lại, còn lắc lắc nó rồi nói: “Giản ca, súng này không có đạn.” Dứt lời bỏ vào túi y như nó chỉ là cái di động thôi vậy. 

Giản Tùy Anh hầm hầm nói: “Tôi bảo cậu giải thích cơ mà.”

“Trong lúc vô tình… Bạn em đưa.” Lý Ngọc rõ ràng lảng tránh vấn đề này, “Giản ca, từ khi em biết Lý Văn Diệu nhìn chằm chằm vào anh thì em đã luôn theo dõi hành động của gã. Chúng ta không phải xã hội đen, đương nhiên không thể ra tay ác bằng gã. Thế nên, em mang theo thứ này, may ra có thể khiến gã dừng tay. Anh yên tâm đi, gã không dám lấy tính mạng của anh A Văn ra đánh cược đâu, cho nên gã sẽ không quấy nhiễu chúng ta nữa.”

Giản Tùy Anh mắng: “Bạn nào mà đưa cậu thứ này, cầm rồi có khác nào củ khoai lang nóng phỏng tay, bị người ta nắm thóp đâu chứ. Cậu bị ngu hả?”

Lý Ngọc nghe chửi còn ngược lại rất vui, nhoẻn miệng cười toe toét, duỗi cổ hôn cái chóc lên môi Giản Tùy Anh, “Giản ca, anh còn quan tâm em kìa.”

Giản Tùy Anh ngẩn ra, cả giận nói: “Là tôi quan ngại cái chỉ số thông minh có vấn đề của cậu, còn thứ này cậu tự giải quyết đi.”

Lý Ngọc cười đáp: “Vâng.”

“Còn nữa, trong khoảng thời gian này cậu đang làm cái gì? Cậu có thể kiếm nhiều tiền như thế trong một tháng sao? Còn bồi thường gấp ba tổn thất của gã? Tên Lý Văn Diệu này tham lam đến cỡ nào cậu không biết chắc?”

Lý Ngọc ho khan vài tiếng nói, “Giản ca, anh buông em ra trước đi, anh bóp cổ em rồi.”

Lúc này Giản Tùy Anh mới phát hiện mình trong lúc vô tình đã càng lúc càng bóp chặt cổ áo Lý Ngọc, còn làm cổ cậu hằn ra cả vệt đỏ, hắn nhanh chóng buông tay. 

“Em với một người bạn làm ăn nhỏ ở vùng duyên hải, buôn bán lời chút đỉnh tiền, nên không sao đâu. Giản ca, chuyện của anh cũng là chuyện của em, em sẽ không để gã lại lấy cớ làm khó anh nữa.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now