Chương 62:

21.4K 1.1K 1.2K
                                    

Lúc sau Giản Tùy Anh đến gần, chợt nghe Giản Tùy Lâm gằn giọng nói: “Đáng lẽ khi ấy cậu nên nói rõ để hắn đứng về phía chúng ta, vậy thì giờ đây đâu phải gặp nhiều chuyện phiền phức đến thế.”

Kế đó là âm giọng trầm thấp của Lý Ngọc: “Cậu không biết. Nếu lúc đó tôi mà nói cho hắn biết, thể nào hắn cũng sẽ ngăn cản chúng ta thôi.”

Rốt cuộc Giản Tùy Anh vẫn không hiểu hai người này đang nói tới chuyện gì.

Sau đó, Giản Tùy Lâm nhác thấy hắn qua lớp kính, cậu ta đứng thẳng dậy, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm.

Giản Tùy Anh đẩy cửa ra, khoanh tay trước ngực nghiêng người tựa vào khung cửa, nhăn mày hỏi: “Hai đứa đang ầm ĩ cái gì vậy?”

Giản Tùy Lâm ậm ờ đáp: “Chuyện công việc thôi anh.”

Lý Ngọc liếc Giản Tùy Anh một cái, ngoảnh mặt đi.

Trực giác Giản Tùy Anh mách rằng hai người này có việc gì đó giấu hắn, nhưng đoán mò cũng không đoán ra việc gì.

Chẳng qua hắn cũng không định gặng hỏi làm chi, người ta đã thật tâm muốn giấu một chuyện, hỏi trực tiếp là có thể moi được sao. Cho dù muốn hỏi, cũng phải tách ra đánh lẻ, không thể cứ thế giáp mặt một chọi hai, kiểu gì cũng bị lừa nữa cho xem.

Hắn nhìn Tiểu Lâm, rồi lại nhìn Lý Ngọc: “Cơm trưa đưa đến rồi, đi ăn trước đi, có chuyện gì để cơm nước xong hẵng nói.”

Lý Ngọc đứng lên, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường cất bước đi ra.

Lúc lướt qua Giản Tùy Anh, hắn cố ý lấy bả vai chạm nhẹ vào cậu.

Trong tích tắc, Lý Ngọc bấy giờ mới như thể nhận ra sự tồn tại của Giản Tùy Anh, kinh ngạc nhìn hắn chốc lát, từ đó ánh mắt khôi phục trạng thái bình thường, cậu cười gượng: “Tụi em, cũng thường như vậy, lúc trước chơi bóng cũng thường tranh chấp thế đấy… Đi ăn thôi…”

Giản Tùy Anh chỉ nhìn thật sâu vào mắt Lý Ngọc rồi quay người đi.

Giản Tùy Lâm cứng đờ đứng trong phòng họp như hóa đá, nghiến răng nhìn theo bóng lưng họ sánh bước bên nhau đến khi khuất hẳn.

Lúc ăn cơm Giản Tùy Anh làm bộ lơ đãng hỏi: “Khi nãy cả hai nói gì mà trông có vẻ căng thẳng vậy?”

Lý Ngọc đang vùi đầu ăn cơm, đáp cho có: “Không có gì, chuyện công ty thôi.”

“Hở, chuyện công ty? Công ty có chuyện gì anh chưa biết à?”

Lý Ngọc thấy không dễ qua mặt, cậu ngước lên ra chiều nghiêm túc nói: “Giản ca, đây là chuyện mâu thuẫn giữa chúng tôi, em không muốn nhắc đến, anh đừng hỏi nữa được không?”

Lý Ngọc nói thẳng ra như thế, Giản Tùy Anh quả nhiên không cách nào gặng hỏi đến cùng. Hắn hậm hực quay ngoắt đi, cúi đầu ăn tiếp.

Không khí bữa cơm này thực nặng nề, bởi dù sao trong lòng ai nấy cũng chất chứa tâm sự.

Chỉ khác là trong lòng một người như có sóng ngầm cuồn cuộn nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, còn người kia thì đầy bụng hiếu kỳ, không thích Lý Ngọc có chuyện giấu mình, trông quá xa cách.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now