Ngoại Truyện: (Xuất Bản)

43.9K 1.2K 1.1K
                                    

Ngoại truyện phúc lợi 1: Hội tụ

^^ Đúng chuẩn phúc lợi lun nha mấy cô O(≧▽≦)O....

Thứ năm tuần trước Giản Tùy Anh nhận được cuộc gọi của Thiệu Quần, nói là gã muốn quay về Bắc Kinh. 

Giản Tùy Anh rất chào đón, bởi vì trong chuyện của Lý Ngọc cũng có rất nhiều sự góp sức của Thiệu Quần, còn giới thiệu cho hắn vài mối quan hệ cần dùng đến. Hắn hỏi Thiệu Quần khi nào về để mời gã ăn cơm. 

Thiệu Quần nói lần này họ về không chỉ để ăn Tết, mà còn vì dự án lớn bên Thâm Quyến đã hoàn thành, nên nhân dây dẫn vợ con về Bắc Kinh định cư. Nhà cũng đã xây xong, nên muốn mời vài người bạn đến hâm nóng luôn một thể. 

Giản Tùy Anh dứt khoát đồng ý, hắn đã sớm muốn diện kiến thần thánh phương nào có thể trấn được cái tên siêu lưu manh Thiệu Quần này. Đặc biệt là khi chuyện của gã với người yêu mình không ai trong giới là không biết, bọn họ còn thường đùa là năng lực của tình yêu thật mẹ nó vĩ đại, không chỉ thu phục được tên cầm thú Thiệu Quần này, mà còn lại là đàn ông. Chẳng qua họ vẫn luôn ở Thâm Quyến, ngoài một vài anh em thân cận của Thiệu Quần thì chưa ai từng thấy vợ hắn, nên chỉ cần vừa nghe họ muốn trở về là đã có không ít người vội vã chạy tới góp vui rồi. 

Đến ngày hẹn, Giản Tùy Anh diện đồ thật đẹp, tuốt tát cho mình xong thì bắt đầu quay qua diện cho Lý Ngọc. Chọn quần áo và dọn nhan sắc cho Lý Ngọc chính là việc duy nhất mà hắn chịu động tay làm ở nhà. Sau khi xong xuôi hai người xuất hiện với hình ảnh vừa thơm nức vừa rạng rỡ ra khỏi nhà. 

Khi hai người vào nhà thì thấy đã có người đến trước, Giản Tùy Anh nhìn thoáng qua, đa số đều là người quen. 

Thiệu Quần hơi bận nên không lại đây, Lý Văn Tốn ra đón bọn họ. 

Lý Văn Tốn thấy Lý Ngọc thì vẫn khá e ngại. Lý Ngọc khách sáo gọi một tiếng “Anh Anh Văn”, Lý Văn Tốn ngượng ngùng nhìn cậu một cái, rồi gật đầu xem như đáp lại. May mà Lý Văn Tốn là người xử sự khéo léo chứ nếu là Giản Tùy Anh, gặp người từng chĩa súng vào đầu mình thì hắn sẽ chẳng cho người kia thái độ hòa nhã dù chỉ một chút. 

Chỉ chốc lát sau, Thiệu Quần tự mình lại đây. 

Ánh mắt của Giản Tùy Anh đặt hết vào người theo sau gã, mà cái liếc nhìn này đã khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. 

Hắn vốn tưởng rằng người có thể thu phục được Thiệu Quần, thứ nhất phải có nhan sắc vượt trội, hai là chí ít phải có khí chất xuất chúng mới xứng đôi với Thiệu Quần. Thế nhưng, người đàn ông trước mắt này phải nói thế nào nhỉ? Dựa theo mức độ đánh giá thẩm mỹ của Giản Tùy Anh mà nói thì, có hơi bình thường. 

Tuy không được tính là xinh đẹp nhưng lại rất thanh tú, khuôn mặt sáng sủa, mắt vừa to vừa đen. Mặc dù hơi nữ tính, song nhìn về tổng thể lại khá hài hòa, tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. 

Y được Thiệu Quần nắm tay, hơi cúi đầu, dáng vẻ đặc biệt ngoan hiền. 

Thiệu Quần nói với Giản Tùy Anh: “Đến lúc nào đấy?”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now