Chương 98:

32.8K 1.2K 746
                                    

Cơ mặt Giản Tùy Anh cơ rút không ngừng, rất muốn xông đến vả Lý Ngọc vài phát.

Cậu ta còn thật sự cho rằng thứ mình cố chấp bấy lâu là mấy đồng tiền kia?

Giản Tùy Anh dằn lòng nhấn mở thang máy, “Hoặc là mày cút ngay bây giờ, hoặc là tao ném mày qua cửa sổ.”

Lý Ngọc lắc lắc đầu, đôi mắt hơi chếnh choáng vì cơn say miễn cưỡng tìm lại được tiêu cự, “Giản ca, bấy lâu nay anh vẫn ở nhà nó à? Anh còn định ở đến bao giờ? Phải làm sao thì anh mới chịu về đây? Em vẫn luôn đợi anh đấy.”

Giản Tùy Anh quát: “Tao không có nhà, mẹ tao chết, ba tao có bà khác, tao có nhà cái đéo.”

Trong mắt Lý Ngọc nhuốm đầy bi thương, “Vậy anh về nhà em đi. Giản ca, tuy bây giờ em chưa là gì, nhưng sau này em nhất định sẽ trở thành người đàn ông mà anh có thể dựa vào. Anh đã từng thích em, vậy anh cứ tiếp tục thích đi. Lần này em tuyệt đối sẽ không để anh thất vọng.”

Cảm giác cay xè tràn ngập khoang mũi khiến Giản Tùy Anh hô hấp khó khăn. Chỉ có hắn biết, bao nhiêu lần ăn đắng với Lý Ngọc trước đây là bấy nhiêu lần hắn ảo tưởng rồi sẽ có một ngày như vậy, một ngày hắn chính thức chinh phục được Lý Ngọc, được cậu đối xử ân cần, dành ánh mắt đầy yêu thương nhìn mình. Tiếc là, khi thật sự có một ngày như vậy, hắn lại chỉ cảm thấy bi ai, bởi vì để có được điều này hắn đã đánh đổi bằng chính bản thân mình. Dường như việc lấy lòng và tình cảm dành cho cậu đã trở thành bản năng của hắn, tựa như một số người dù biết đó là thói quen xấu nhưng vẫn không bỏ được, hắn không bỏ được Lý Ngọc.

Thế nên hắn thua rồi, thua một cách thảm hại, ủ ê đến mức trốn chui trốn nhủi ở nhà một tình nhân không dám gặp ai, nhất là Lý Ngọc.

Mỗi lần vừa thấy người này là lại nhớ bản thân đã từng có bao nhiêu hèn hạ và ngu si. Sự tồn tại của Lý Ngọc chính là đại biểu cho quá khứ bẽ mặt đáng xấu hổ của hắn. Vừa thấy Lý Ngọc, hắn chỉ muốn tát cho mình một cái, hối hận vì sao có thể đi thích một người đầu óc có bệnh này, còn nghiêm túc tính chuyện tương lai nữa. Người này căn bản chưa từng để hắn trong lòng.

Hắn vốn không phải người như vậy, sự thật đã chứng minh, hắn cũng không hợp làm người lấy tình yêu làm lẽ sống. Tất cả lý do dẫn đến kết cục này đều là vì hắn không tự lượng sức mình, vậy nên, lúc này chỉ cần nhìn Lý Ngọc nhiều hơn một chút cũng chẳng khác nào chịu tội.

Giản Tùy Anh lạnh lùng nhìn cậu, “Lý Ngọc, hai chúng ta đã sớm đường ai nấy đi, đừng đến tìm tôi nữa. Cậu có tương lai tươi sáng, đường đi rộng rãi bằng phẳng, tội gì phải theo một gã đồng tính lăng loàn như tôi. Với lại, của nhà tôi đã bị cậu đào gần hết rồi. Cậu mà hại tôi lần nữa, còn chẳng phải ra đường ăn mày luôn? Mà sao cậu còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi vậy?”

Lý Ngọc hoảng hốt, “Tất cả đều là lỗi của em, em biết bây giờ mình có nói gì cũng vô dụng, nên em sẽ chứng minh bằng hành động. Giản ca, những lỗi lầm em đã gây ra em sẽ tận lực cứu chữa, anh nói em làm gì em cũng làm. Chỉ là em không thể từ bỏ anh được, chúng ta chưa kết thúc đâu, em không bao giờ chấp nhận điều đó.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now