Chương 99:

32.3K 1.3K 1.5K
                                    

Tiểu Chu nhìn Lý Ngọc, không biết phải làm sao.

Ấn tượng của cậu về người này vốn đã rất tệ, căn bản không muốn để ý đến đối phương. Thế nhưng dưới cái lạnh âm độ ngoài hành lang bấy giờ làm cậu không khỏi nhớ lại những sự cố vào mùa đông phương Bắc, nghe nói có một người uống say ngủ qua đêm ngoài đường, hôm sau tỉnh dậy tay chân đã bị hoại tử phải cắt đi, càng nghĩ càng cảm thấy nghiêm trọng. Với lại người này còn ngủ trước nhà mình, cho dù cậu không thích Lý Ngọc, nhưng suy cho cùng cũng không thù hận gì nhau, không nên vô tâm với người ta như thế.

Hơn nữa là người này có liên quan đến Giản Tùy Anh.

Cậu dời Lý Ngọc ra một chút, đi vào phòng, để Giản Tùy Anh quyết định nên xử lý thế nào.

Kết quả vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc trong phòng liền ập đến khiến cậu không nhịn được nhăn mũi. Vào phòng khách thì thấy Giản Tùy Anh nằm lệch trên sô pha, ngủ li bì.

Tiểu Chu nhìn hai người ngủ như chết kia, trợn tròn mắt.

Ngẩn ra chừng hai phút, cậu rốt cuộc đành phải kéo Lý Ngọc vào, để Lý Ngọc nằm trên sàn.

Nhiệt độ trong phòng bấy giờ rất cao, chừng hai sáu hai bảy độ, vừa vào cửa cả người đã toát mồ hôi, nên ngủ ở đâu cũng không thấy lạnh. Chẳng qua Tiểu Chu vẫn vào phòng mang ra hai cái chăn, đắp cho mỗi người một cái.

Lúc đắp chăn cho Lý Ngọc, cậu còn ngồi dưới đất nhìn Lý Ngọc chằm chằm, đánh giá người này. Cậu cũng muốn có vẻ ngoài như vậy lắm… Không được, vô ích thôi, cho dù cậu mang hình dáng nào, cậu và Giản Tùy Anh, vẫn không cùng một thế giới.

Cậu đứng lên, bắt đầu thu dọn mớ đồ Giản Tùy Anh bày ra, sau đó nấu cơm, tiếc là dù cậu đã nấu xong rồi Giản Tùy Anh vẫn không chịu tỉnh.

Mãi cho đến hơn mười giờ tối, điện thoại của Lý Ngọc bất ngờ đổ chuông.

Không khí vốn yên tĩnh lúc này đã bị phá tan bởi tiếng chuông đột ngột. Tiểu Chu hơi giật mình, mà hai người đang ngủ kia cũng bị quấy rối thoáng nhúc nhích.

Thấy cả hai lục đục có xu hướng tỉnh lại, Tiểu Chu hơi khẩn trương chết chân tại chỗ, nhìn Giản Tùy Anh từ từ thức dậy.

“Đệt… Ồn chết đi được..” Giản Tùy Anh đau đầu kinh khủng, hắn dụi mắt, sau đó nhìn thấy Tiểu Chu đang đứng cách đó không xa, lo lắng nhìn mình.

“Tùy Anh…” Tiểu Chu rót một cốc nước cho hắn, “Uống nước đi.”

“Cái chó gì ồn quá vậy, tắt đi.”

Tiểu Chu khó xử nhìn về phía huyền quan.

Giản Tùy Anh nhìn theo hướng kia thì thấy Lý Ngọc đang mơ màng lần tìm di động trên người.

“Sao nó lại ở đây?”

Tiểu Chu nói: “Cậu ấy ngủ ngoài cửa, em sợ bị lạnh quá sẽ xảy ra chuyện.”

Giản Tùy Anh nhíu mày: “Vứt ra ngoài, không chết đâu mà sợ.”

Tiểu Chu nhìn Lý Ngọc, nhỏ giọng nói: “Vậy anh làm đi.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now