Q3.Phần 43

1.9K 81 6
                                    

Bàn tay nắm chặt góc chăn thoáng run rẩy, lời Hưng Bình công chúa nói đột nhiên làm Toàn Cơ trở nên hồ đồ.

Tư Vân thấy Toàn Cơ ngây ngẩn cả người, vừa rồi nàng không nghe rõ Hưng Bình công chúa nói gì, lúc này càng thêm hoảng sợ. Hưng Bình công chúa không quay đầu nhìn lại, chỉ thấp giọng: "Khinh La, các ngươi lui xuống đi."

Khinh La nhận lệnh, Tư Vân lại không chịu đi.

Toàn Cơ lúc này mới hoàn hồn, nàng nhìn Hưng Bình công chúa, rồi đưa mắt nhìn qua Tư Vân, chậm rãi lên tiếng: "Tư Vân, ra ngoài chờ." Nếu Hưng Bình công chúa muốn gây bất lợi với nàng thì cũng không cần quanh co cho người lui xuống như vậy. Hơn nữa, ngay từ đầu nàng không chưa từng muốn nàng chết, vì sự ra đi của Hạ Thanh Ninh làm nàng ấy mất đi chỗ dựa kiếp này, cho nên nàng ấy muốn Toàn Cơ không danh không phận mà sống. Đó chính là sự trừng phạt dành cho nàng, không phải cái chết.

Tư Vân không tình nguyện, lại bị Khinh La kéo xuống.

Cửa bị đóng lại, ánh sáng trong nháy mắt cũng ẩn đi. Toàn Cơ còn đang ở cữ, nên cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, lúc này bên trong chỉ còn lại mùi huân hương, lại khiến Toàn Cơ cảm thấy phiền muộn.

Ánh mắt chậm rãi nhìn về nữ tử trước mặt, Toàn Cơ thấp giọng hỏi: "Không phải công chúa hy vọng ta không danh không phận mà sống sao? Vì sao, vì sao còn muốn ta vào cung?"

Hưng Bình công chúa thấy trong ánh mắt nàng trước sau mang theo ti hận, nhìn thật lâu, nàng mới khẽ cười: "Đúng vậy, ta hy vọng ngươi cả đời không danh không phận mà sống, chỉ là Toàn Cơ, vì cái gì, cho dù không có gì cả, ngươi vẫn có thể sống vui vẻ như vậy?"

Toàn Cơ chấn động, lại nói không ra lời. Nàng hiện tại vui vẻ mà sống, tất cả đều vì Thiếu Huyên ở bên cạnh nàng, còn cả đứa con bình an ra đời. Nhưng nếu nói ra không phải như xát muối vào vết thương của Hưng Bình công chúa sao? Nàng ấy mất đi người mình yêu, mất đi hài tử, đời này nàng ấy không còn gì cả.

Toàn Cơ cúi đầu, chuyện của Hạ Thanh Ninh, trong lòng nàng vô cùng áy náy.

Nàng không nói lời nào, Hưng Bình công chúa lại đột nhiên cười lên, trong đó tất cả đều là bi ai. Nàng đứng dậy, quay người đi tới dừng trước cửa sổ, nhìn bóng cây như ẩn như hiện bên ngoài. Mười ngón tay nắm chặt khăn lụa, nàng cuối cùng đã lên tiếng: "Thời điểm Thanh Ninh chết, cả thế giới ta bỗng dưng trở nên u ám. Khi đó ta chẳng nghĩ gì cả, chỉ có hận. Vì ngươi, Toàn Cơ, vì ngươi mà Thanh Ninh mới chết! Tối đó, ta canh giữ bên cạnh Thanh Ninh, trong lòng suy nghĩ, tất cả đều là báo thù. Ta muốn báo thù, ta muốn khiến ngươi không được hạnh phúc, khiến ngươi cũng nếm trải tư vị mất đi tất cả!"

Nàng dừng lại, ánh mắt càng thêm sâu thẳm: "Ngày Thanh Ninh hạ táng, ngươi và Hoàng Thượng cùng tới, ngươi có biết lúc ấy ngươi có bao nhiêu hạnh phúc hay không? Ngươi biết không! Chỉ là, còn ta thì sao, ta chỉ có thể ngồi dưới gió tuyết tiễn Thanh Ninh đoạn đường cuối cùng... Ta không cam tâm, vì cái gì, ta rốt cuộc đã làm sai cái gì mà trời cao phải trừng phạt ta như vậy? Còn Thanh Ninh nữa, chàng là người tốt như vậy..." Nói tới chỗ thương tâm, hốc mắt vốn đã khô cạn cuối cùng đã tràn ra nước mắt, nàng không giơ tay lau, nàng thật không nhớ rõ đã bao lâu rồi bản thân không khóc. Còn tưởng Thanh Ninh đi rồi, nàng sẽ không khóc, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện đó, nội tâm nàng chưa hề giảm bớt đau đớn nửa phần.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now