Q3.P25.Chương 162-167

2.1K 100 11
                                    

Q3.Chương 162: Phong vị Quý phi

Cung nữ mới tiến cung không có tư cách đi hầu hạ chủ tử, các nàng sẽ được điều tới nơi vất vả nhất Dịch Đình để làm việc, đến nơi đó đồng nghĩa với việc cách xa chỗ ở của hoàng đế, không có việc thì không thể tùy tiện ra vào cung điện của hoàng đế và phi tần. Quy củ sớm đã đặt từ đời Hoàng hậu nào không rõ, bởi vì cung nữ mới vào chưa được dạy dỗ, do vậy phải điều bọn họ đi xa để tránh câu dẫn hoàng đế.

Toàn Cơ nhớ lại khi đó vào cung, lần đầu tiên, nàng gặp Trác Niên, lần thứ hai, lại là Phó Thừa huy đưa nàng rời khỏi Dịch Đình.

Khóe miệng nhịn không được mà cong lên, không biết lúc này, nàng rốt cuộc sẽ có vận mệnh như thế nào?

...............

Vu Yên cư.

Cung nữ đứng bên ngoài hầu hạ, huân hương tràn ngập nội thất, bên trong mơ hồ truyền tới nước chảy. Nữ tử thân mình trắng nõn từ thau tắm đi ra, cánh tay thon dài đi ra.

Nàng không gọi cung nữ tiến vào hầu hạ, nhẹ bước tới bàn trang điểm, cẩn thận gỡ cây trâm hoa trên đầu rồi lấy cây trâm khác, cánh tay nhẹ nhàng đưa lên, rất nhanh nơi đó đã hiện lên một điểm màu đỏ. Ngay lập tức, nàng lại đem cây trâm hoa cài lên, để cây trâm vừa rồi đặt lại chỗ cũ.

Cung nữ đi vào, giúp nàng thay bộ y phục quý giá, lại lấy lò than đi vào, cẩn thận hong khô mái tóc ướt át.

Tất cả mọi việc, các cung nữ đều cực kỳ cẩn thận, tuy Hoàng Thượng chưa từng nói gì, nhưng bọn họ đều biết nữ tử này ở trong lòng Hoàng Thượng không giống các vị chủ tử trong hậu cung. Mỗi ngày Hoàng Thượng tới, bọn họ ở bên ngoài đều nghe tiếng nói cười truyền ra. Trước giờ, bất cứ vị chủ tử nào trong hậu cung cũng chưa làm được chuyện đó.

Lúc chạng vạng, hoàng đế lại tới.

Y rất nhanh đã đi vào, thấy nàng dựa vào nệm giường nghỉ ngơi, thấy y, nàng vội đứng lên định hành lễ. Bàn tay y đưa qua đỡ nàng, thấp giọng nói: "Ngày sau thấy trẫm thì không cần hành lễ."

Y kéo nàng ngồi xuống, lòng bàn tay chậm rãi lướt qua vết thương trên đầu, hiện giờ đã qua mười mấy ngày, vết thương trên trán chỉ còn một vòng hồng nhạt. Thái y nói vết thương này sẽ không lưu lại sẹo, rất nhanh sẽ mất đi. Chỉ là có nhiều chuyện ở quá khứ nàng đã quên mất, tựa hồ chỉ nhớ từng đoạn rất ngắn, nhưng chung quy vẫn nhớ rõ y là ai.

Y ngồi cạnh nàng, thấy nàng khẽ nhíu mi, thấp giọng lên tiếng: "Vì sao Hoàng Thượng lại phái thị vệ canh giữ bên ngoài Vu Yên cư?"

"À, trẫm sợ bọn họ quấy rầy nàng." Dừng một lát, y cười nhạt, "Trẫm không thể từng giờ từng khắc ở bên cạnh nàng. Nàng còn nhớ không, khi đó ở Hành quán, Liễu Tiệp dư từng khi dễ nàng. Lúc đó nàng bị thương, là trẫm bôi thuốc cho nàng."

Nàng cúi đầu, thanh âm càng nhỏ đi: "Bởi vì ta không có danh phận, nên bọn họ đều khi dễ ta."

"Sao có thể thế được, nàng là Yên Khương công chúa." Y cầm lấy tay nàng, nàng lại cả kinh, theo bản năng rụt tay mình lại. Y nhíu mày: "Toàn Nhi..."

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now