Q3.Phần 37

2.2K 95 9
                                    

Nữ tử trong lòng đã ngất xỉu, cả người Thiếu Huyên trong một khắc đó cũng cứng lại, trong lòng không ngừng nhớ tới lời nàng vừa nói.

Hài tử của bọn họ, hài tử của bọn họ...

Bọn họ có con!

"Hoàng Thượng..." Thị vệ thấy y ngơ ngác không nhúc nhích, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Ngài có cần trở về trước không?" Hắn thấy Quý phi nương nương đã ngất xỉu, tình hình thật sự không ổn.

Thiếu Huyên lập tức hoàn hồn, vội vàng bế Toàn Cơ lên. Thị vệ cũng tiến lên, nhặt quạt xếp bên cạnh cho y. Hạ Ngọc từ xa đã thấy Thiếu Huyên, trong lòng không khỏi chấn động, cuống quít chạy, lại thấy Toàn Cơ đang hôn mê nằm trong lòng y. Cả khuôn mặt nàng đều tái nhợt, khóe môi có rất nhiều chỗ rách da, phần váy bên dưới lại dính một mảng máu tươi.

"Toàn Cơ!" Giờ phút này, hắn cũng bất chấp lễ nghĩa, gọi thẳng tên nàng. Vừa rồi thời điểm đoán được người Hạ Thanh Ninh ôm đi là Toàn Cơ, trong lòng hắn đã vô cớ mà bắt đầu khẩn trương, lúc này thấy người thật sự là nàng, còn đang bất tỉnh nhân sự, trong lòng hắn lại như sóng cuộn biển gầm mà đau, "Nàng sao vậy? Toàn Cơ..."

Hạ Ngọc vừa định tiến lên, lại thấy bước chân Thiếu Huyên đột nhiên ngẩn ra. Y không quay đầu, chỉ thấp giọng: "Hạ đại nhân xem tình hình cho đệ đệ ngươi trước đi." Y biết Toàn Cơ có bao nhiêu hy vọng Hạ Thanh Ninh đừng xảy ra chuyện, chỉ là...

Nghĩ tới chuôi kiếm này đâm xuyên qua người hắn, Thiếu Huyên khẽ đóng hai mắt lại, không nói một câu.

Hạ Ngọc rốt cuộc cũng chấn động, Thanh Ninh?

Lại nghe người phía sau gọi hắn "Hạ đại nhân", hắn quay đầu, nhìn thấy thị vệ đang cẩn thận đỡ Hạ Thanh Ninh đứng dậy, tuy trời tối, nhưng hắn vẫn thấy rõ trường kiếm đâm xuyên qua người đệ đệ mình.

Thiếu Huyên trợn mắt nhìn về phía xe ngựa vừa rồi, thời điểm y tới là cưỡi ngựa, lúc này nếu ôm Toàn Cơ lên ngựa nàng căn bản sẽ chịu không nổi. Y sai người kéo xe ngựa qua, ôm nàng leo lên: "Mời Hạ đại nhân lên xe."

Hạ Ngọc chỉ cảm thấy trái tim không ngừng run rẩy, vội tiến lên: "Thanh Ninh!" Vừa rồi thời điểm hắn gọi không phải đệ ấy vẫn còn tốt lắm sao? Tại sao lại như vậy?

Trước người Hạ Thanh Ninh, máu tươi từ mũi kiếm chảy ra, trên mặt sớm đã không còn một tia huyết sắc. Lúc này nghe Hạ Ngọc kêu mình, hắn khẽ mở mắt, nhíu chặt cung mày, hơi thở mong manh mà kêu: "Ca..."

"Đừng nói nữa!" Hạ Ngọc vội ôm lấy hắn, thị vệ phía sau vội chạy tới, nói: "Hạ đại nhân, Hoàng Thương chúng ta mời ngài lên xe ngựa!"

Hạ Ngọc không khỏi quay mắt nhìn lại, đã thấy xe ngựa đang tiến tới đây, dừng trước mặt bọn họ. Hắn cúi đầu nhìn Hạ Thanh Ninh, cũng không nói lời nào, đem đệ đệ mình bế lên xe ngựa. Thiếu Huyên thấy bọn họ lên xe, không đành lòng mà nhìn, chỉ trầm thanh nói: "Hồi cung!" Y đem nữ tử gắt gao ôm vào lòng.

Toàn Nhi, nàng nhất định phải cố lên!

Thiếu Huyên cúi đầu hôn lên thái dương nàng, y chỉ cảm thấy cả người nàng một mảnh lạnh lẽo. Nhìn nàng vẫn nhíu chặt mày, y biết nàng rất đau, chỉ là trái tim y cũng đau như nàng. Cắn chặt hàm răng, y thật không ngờ Nhị ca kia của y có thể nhẫn tâm như vậy, hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora