Q3.P12.Chương 89-93

2.5K 109 1
                                    

Beta: Kimtuoc

Q3.Chương 89: Sắc phong quận chúa

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Mục Chước cũng đứng dậy, giờ phút này thấy thần sắc đáng sợ của Tấn Huyền vương, nàng không dám lên tiếng.

Ấn đường y nhíu chặt, Toàn Cơ bỗng hoàn hồn, nụ cười nhợt nhạt hiện trên gương mặt: "Bổn cung còn tưởng là ai, thì ra lại là Vương gia. Vương gia đến thật đúng lúc, vừa rồi ta còn đang nói với Chước Nhi chuyện của hai người." Nàng nói nhiều như vậy, nhưng nét mặt y không hiện lên một nụ cười. Trong lòng không khỏi khó chịu, nàng vẫn mở miệng tiếp tục: "Vương gia cớ gì nhìn ta như thế, làm Hưng Bình tưởng rằng Vương gia sợ ta khi dễ Chước Nhi đấy."

Mục Chước đứng phía sau kinh hãi, thấy nam tử cất bước đi vào. Y đứng trước mặt Toàn Cơ, lời nói âm trầm: "Bổn vương thật đúng là đang lo lắng công chúa khi dễ nàng." Sắc mặt Mục Chước trắng bệch, trong trận mê mang, một bàn tay rộng ôm lấy nàng vào lòng ngực. Thân mình bị y kéo ra ngoài, vừa đến cửa, Tấn Huyền vương khẽ đưa mắt về, lạnh lùng nói: "Chước Nhi là người đơn thuần, vốn không thể là đối thủ của công chúa."

"Vương gia..." Mục Chước run rẩy gọi y.

Những lời này, người khác nghe không hiểu, nhưng người duy nhất trên đời này hiểu được, chính là nàng, Toàn Cơ.

Y cho rằng nàng từ đầu đến cuối đều lừa gạt Mục Chước, đem mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay. y cho rằng bất cứ người nào trong mắt của nàng chỉ là một quân cờ, bao gồm cả y.

Toàn Cơ không đáp, Mục Chước bên cạnh cố lấy dũng khí mở miệng: "Vương gia hiểu lầm tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ muốn cho Chước Nhi thân phận có thể xứng với ngài, mới... Mới..." Câu gả cho y, cuối cùng nàng vẫn không dám nói, bởi vì trong lòng nàng hiểu rõ, người chiếm giữ trái tim của Vương gia, là tỷ tỷ, không phải nàng.

Không nghĩ Mục Chước có thể nói ra những lời này, trong lòng y càng thêm tức giận. Bị hắn nắm chặt đến phát đau, chỉ là nàng không dám kêu ra thành tiếng.

Y vô lực xoay người, trong thanh âm lộ ra tia lạnh lẽo: "Vì chuyện này trăm cay ngàn đắng đem bổn vương cùng Chước Nhi hồi kinh, công chúa hà tất phải làm như vậy? Nếu bổn vương yêu nàng, hà tất phải để ý thân phận của nàng chứ?" Mặc kệ cung nữ Vân Tâm của hai năm trước cũng được, hay cung nữ Toàn Cơ của mấy tháng trước cũng thôi, có khi nào y thật sự để ý tới thân phận của các nàng không? Chỉ tiếc, nàng không hiểu, nàng cái gì cũng không hiểu.

Trái tim phảng phất bị bóp chặt, y nén chịu đau, lại nói: "Công chúa và Hoàng Thượng ân ái, thần tin rằng thiên hạ khắp nơi đều thấy được, hai người không cần tỏ vẻ như thế." Dứt lời, y kéo Mục Chước biến mất khỏi cửa.

Toàn Cơ yên lặng đứng đó, cửa lớn rộng mở, sớm đã không còn nhìn thấy thân ảnh kia. Một tay chống bàn, không biết có phải ảo giác hay không, giờ phút này nàng cảm thấy mặt bàn như phủ một tầng băng, khắp nơi lạnh lẽo.

"Công chúa!" Tư Vân từ bên ngoài chạy vào, xa xa thấy Tấn Huyền Vương kéo Mục Chước ra, nàng không khỏi kinh hãi, sợ Toàn Cơ xảy ra chuyện gì liền hoang mang chạy vào.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ