Q3.Phần 35

2.3K 83 6
                                    

Ánh nhìn dừng ngay trên gương mặt của Bạc Hề Hành, lúc này hắn không còn che giấu, mặt nạ kia cũng không cần đeo. Ba năm không gặp, đáy mắt hắn vẫn lạnh lẽo sâu thẳm như thế, một chút ấm áp cũng chưa từng có. Xem ra hắn đã xác định nàng là Toàn Cơ, Toàn Cơ nghĩ thầm, cũng không cần phủ nhận. Hắn xác định, tất nhiên là có lý do của hắn.

Miễn cưỡng cười ra tiếng, nàng liếc mắt nhìn nam tử trước mặt, thấp giọng hỏi: "Sao ngươi biết được?"

Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua dung nhan tái nhợt của nữ tử, lời nói lạnh băng: "Sao vậy, cảm thấy chính mình rất thông minh, mọi chuyện đều tính kế hoàn hảo rồi sao? Ngươi cho rằng ta không thể nhận ra ngươi? Ừm, vậy nói cho ta biết, lần này ra ngoài, điều tra được gì rồi? Chỗ ẩn thân của ta sao?" Hắn vừa hỏi, bàn tay giữ lấy cằm nàng càng thêm dùng lực.

Toàn Cơ cắn răng, không khỏi hừ ra tiếng. Hắn lại hỏi: "Thất đệ sao có thể nỡ thả ngươi tới nơi này? Ha ha, thật sự là quá tự tin, trăm tính rồi cũng có sơ hở."

Hàm dưới của nàng, móng tay đã đâm vào làm nổi lên điểm đỏ, vết thương tuy nhỏ nhưng cực kỳ đau đớn. Nghe hắn nhắc tới Thiếu Huyên, Toàn Cơ chỉ lạnh lùng cười: "Ngươi cho rằng ai ai cũng thích ngươi, tình nguyện bỏ đi chính mình để đi làm mật thám sao?"

Những lời này khiến Bạc Hề Hành ngẩn ra. Nữ tử trước mặt vẫn thong dong mở miệng: "Ngươi để Hoa thái phi lẳng lặng ẩn nấp trong Ngự Phúc tự ba năm, chính là vì chờ giờ khắc này sao? Nhưng hiện tại ta đã ở đây, đến lúc đó sự việc bại lộ, Thiếu Huyên chỉ cần điều tra liền biết Hoa thái phi không thoát được quan hệ. Ngươi... Ngươi quả nhiên là nhẫn tâm." Vì để nữ tử làm việc cho mình, mặc kệ là một hay hai người, hắn trước sau đều sẽ không đặt các nàng trong lòng, Vân Tâm của sáu năm trước, Hoa thái phi của sáu năm sau.

Giờ phút này nghĩ lại, trong lòng Toàn Cơ không khỏi bi thương.

Con ngươi thoáng động, thì ra, người nàng chỉ là Giang Ánh Dung...

Hắn cười tự giễu, về việc này hắn không đáp. Vốn dĩ chuyện mang nàng tới đây nằm ngoài dự liệu kế hoạch của hắn, kế hoạch của bọn họ vốn dĩ là muốn "Toàn Cơ giả" vào cung ám sát hoàng đế, chỉ là chưa từng nghĩ đến, người hắn đưa vào cung là "Toàn Cơ giả", hiện giờ đang êm đẹp lại biến thành thật. Hắn còn nghĩ đến lúc đó truyền ra tin hoàng đế chết, Toàn Cơ nhất định sẽ không màng chính mình mà chạy ra, hiện giờ thì tốt rồi, kế hoạch còn chưa làm xong, nữ tử đã nằm trong tay hắn, cũng không phụ lòng hắn ba năm tìm nàng.

Bàn tay kiềm chế cằm của nàng rốt cuộc buông lỏng, thanh âm hắn trầm thấp: "Thiếu Huyên... Gọi thật thân mật!" Hắn quả thật là xem nhẹ sự sủng ái của Thất đệ dành cho nữ tử như thế, thật không ngờ nàng lại gọi tên tự của y mà không phải "Hoàng Thượng". Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới, trong sinh mệnh của hắn cũng từng có một nữ tử, ở trước mắt hắn ôn nhu gọi "Vân Khanh".

Ánh mắt tựa hồ muốn nhìn thấu nữ tử trước mặt, lúc mới gặp, hắn còn cảm thấy đôi mắt này rất giống Vân Nhi. Chỉ là hiện tại, rốt cuộc càng nhìn lại càng không giống. Ánh mắt Vân Nhi nhìn hắn, chưa bao giờ toát ra nửa phần khinh thường và phẫn hận. Đáy lòng bất giác cười nhạo một tiếng, sao hắn có thể đem nữ tử trước mặt so sánh với Vân Nhi chứ?

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ