Q3.Phần 46

2.4K 84 11
                                    

Toàn Cơ bị Hạ Ngọc kéo lại, trong lòng chấn động. Đêm nay trăng sáng, nàng có thể nhìn thấy trên mặt Hạ Ngọc có nét khẩn trương, giờ phút này càng bị một tiếng "Vân Nhi" kia làm cho kinh sợ!

Trên đời này, người gọi nàng là "Vân Nhi" chỉ có hai người. Sự thật mà nói, Thiếu Huyên không tính, bởi vì trước sau y chỉ kêu một lần. Cánh tay bị Hạ Ngọc nắm lấy bất giác run lên, nàng theo tiếng nhìn lại, phía sau gốc cây cổ thụ có một thân ảnh như ẩn như hiện.

Còn nghi ngờ gì nữa? Chính là Bạc Hề Hành!

Tư Vân còn không biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng nghe Toàn Cơ đè thấp thanh âm: "Tư Vân, ngươi đi mau." Chuyện này vốn không liên quan tới Tư Vân, nàng không muốn kéo Tư Vân liên lụy vào.

Tư Vân "A" một tiếng, nàng nghe thanh âm nôn nóng của Toàn Cơ cũng biết có chuyện không tốt xảy ra. Nàng lúc trước cho rằng đối phương là Hưng Bình công chúa, vì tiểu thư nàng có thể cũng có thể cam tâm tình nguyện đi theo Hạ đại nhân, nhưng hiện giờ đã biết nữ tử trước mặt là tiểu thư của mình, nàng sao có thể bỏ đi trước?

"Đi nhanh!" Toàn Cơ đẩy mạnh Tư Vân, Tư Vân thu thế không được, lảo đảo mà lui mấy bước. 

Đột nhiên, giọng nói của Hàn Thanh vang lên từ mặt đất trống trải phía sau: "Đi? Các ngươi một người cũng đừng hòng chạy thoát."

Đáy lòng Toàn Cơ trầm xuống, Hạ Ngọc vẫn che trước mặt nàng, cảnh giác để ý bốn phía. Tiếng hít thở mỗi lúc một nhiều, quả nhiên bọn họ không chỉ tới hai người.

Thân ảnh nấp sau tàng cây cuối cùng cũng đi ra.

Dưới ánh trăng, hắn nhìn thân hình nữ tử nhỏ nhắn, giờ phút này tuy không nhìn rõ mặt nàng, nhưng hắn lại phát hiện, chỉ liếc mắt một cái, nàng với Vân Nhi của năm đó vô cùng giống, giống nhau như vậy...

Trong lòng thầm cười nhạo, kỳ thật sao có thể không giống, bởi vì nàng căn bản là Vân Nhi!

Mười ngón tay đột nhiên buộc chặt, hắn vừa rồi rõ ràng nghe nàng nói...

Lừa hắn?

Ấn đường nhíu lại, hắn không khỏi cười ra tiếng, trách không được hương liệu nàng điều chế lại tương tự Vân Nhi, trách không được nàng biết thói quen uống trà đặc của hắn, trách không được nàng có thể động tới tâm sự của hắn, trách không được nàng giúp đám huynh đệ của hắn tạo phản, thì ra là thế! Thì ra lại là như thế.

Hắn sao có thể ngờ được nữ tử vốn chết vào bảy năm trước, bây giờ lại có sống?

Nàng bất động thanh sắc ẩn nấp bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn hắn mất hết tất cả.

Đáy lòng dâng lên tức giận, từng trận bi ai không rõ nguyên nhân chảy qua trái tim hắn. Rõ ràng là không nên hoài nghi, nhưng sâu trong nội tâm của hắn lại không muốn thừa nhận. Nữ tử như vậy, sao có thể là Vân Nhi từng một lòng vì hắn? Nữ tử như vậy, sao có thể là Vân Nhi luôn liều mạng vì hắn chứ?

"Vân Nhi!" Hắn lại thấp giọng gọi nàng một tiếng.

Nữ tử trước mặt vẫn không động dung.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnDär berättelser lever. Upptäck nu