Q3.P5.Chương 43: Phòng họa tương lai

2K 98 2
                                    

Bạc Hề Hành nao nao ngăn cản ngón tay nàng, điều nàng nói hắn tất nhiên đã nghĩ tới, cũng như lời nàng, trái tim hắn lúc đó không ở nơi đây. Hắn chẳng qua sợ nàng thật sự động tâm với Tấn Huyền Vương, lại không ngờ...

Hắn cười vang, đưa mắt nhìn mỹ nhân trong lòng: "Công chúa thông minh như vậy thật khiến trẫm kinh ngạc không thôi. Xem ra suy nghĩ của trẫm ngày đó, công chúa đã nhìn không sót thứ gì."

Chuyện hắn ám chỉ, tất nhiên là Tấn Huyền Vương.

Ngón tay chậm rãi lướt qua đôi mắt rồng, nàng cười khẽ: "Cái này thì có tính là gì? Ta cũng lớn lên từ hoàng quyền, Hoàng Thượng có suy nghĩ như vậy cũng là thường tình. Yên Khương ta tuy đã có Thái tử, nhưng những huynh đệ bên dưới không phải cũng giống hổ rình mồi sao? Cái này gọi là, phòng họa tương lai."

Trong mắt chỉ có ý cười, hắn lại trầm giọng: "Chỉ tiếc công chúa không phải cung nữ, con đường này nàng bày ra cho trẫm, kêu trẫm làm thế nào để kiềm chế Tấn Huyền Vương?" Lời này, hắn chẳng qua là muốn thử nàng.

Toàn Cơ giơ tay, nhẹ nhàng đẩy nam tử trước mặt ra, xoay người nói: "Xem ra Hoàng Thượng vẫn khinh thường ta."

Lời này thể hiện sự tự tin cùng chắc chắn khiến hoàng đế run lên, hắn lập tức đuổi theo bước chân của nàng, lại thấy nàng gọi thị nữ tiến vào hầu hạ. Nàng quay đầu nhìn hắn, nói: "Tấn Huyền Vương không biết thân phận của ta, sao có thể hành động không có suy nghĩ? Vậy phải xem bí mật này Hoàng Thượng có thể giữ được không? Chỉ cần chuyện trên Hành đài tối qua không truyền ra ngoài, Tấn Huyền Vương đến chết cũng sẽ không biết. Cho dù là Chước Nhi, cũng vậy." Nàng nhẹ nhàng cười, đôi mắt thoáng động, "Hoàng Thượng còn cảm thấy kiềm chế ta là chuyện tất yếu sao?"

Thị nữ đỡ nàng vào trong rửa mặt, Bạc Hề Hành nghe phía sau có tiếng bước chân, lúc quay đầu liền thấy Hạ Ngọc. Hạ Ngọc hành lễ với hắn, nhẹ giọng: "Xem ra Hoàng Thượng rất thích công chúa."

Hắn cười, không nói gì thêm.

Bạc Hề Hành không có ý ở lại, lập tức nâng bước rời khỏi. Hạ Ngọc cũng đi theo hắn ra ngoài. Đồng Dần đã đứng chờ sẵn, thấy hoàng đế đi ra, hắn vội sai người che nắng cho hoàng đế. Bạc Hề Hành vốn không để ý việc này, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu mới xoay người nói: "Trẫm nghe nói lúc các ngươi nhập cảnh bị kẻ xấu tập kích..."

Trên mặt Hạ Ngọc vẫn chưa xuất hiện một tia không vui, hắn cúi đầu, đáp: "Thế đạo thái bình cũng khó tránh khỏi có người gây rối, việc này Hoàng Thượng không cần đặt nặng trong lòng. Quan trọng là công chúa không sao, mấy huynh đệ đó bị thương cũng không quan trọng. Yên Khương và Tây Lương muốn kết bang hữu hảo, đương nhiên sẽ không câu nệ những việc nhỏ nhặt như vậy."

Nghe Hạ Ngọc đem đầu mũi giáo chỉ tới những kẻ muốn phá hỏng bang giao hai nước, hoàng đế vừa lòng cười: "Hạ đại nhân có thể nói được lời này chắc chắn rất được Yên Khương Vương tín nhiệm." Người thông minh thức thời như thế, có vị quân vương nào mà không yêu thích chứ?

Hạ Ngọc chỉ nhàn nhạt một câu "Hoàng Thượng quá khen", lúc quay đầu đã thấy Toàn Cơ trang điểm xong, đang đứng ngay trước cửa. Bộ váy thủy yên màu lam, trang dung tinh xảo, đôi môi cười như không cười cùng con mắt sáng, Hạ Ngọc trong lúc nhất thời ngây dại. Trước mặt chẳng qua chỉ là một gương mặt giống, nhưng giờ phút này, nàng ăn vận như vậy thật khiến hắn không phân biệt được thật giả.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now