Q3.P4.Chương 29: Thật sự không cam tâm

1.9K 101 0
                                    

Gió tháng sáu mang theo hơi nóng, ánh mặt trời mãnh liệt làm làn da người gần như nứt nẻ. Toàn Cơ cúi đầu, muốn tránh đi ánh mắt trời chói lóa.

Phiến đá dưới chân ẩn ẩn có vết nước, có lẽ là cung nhân đổ nước để hạ nhiệt.

Sắc mặt Hoa phi vẫn trắng như tờ giấy, thời tiết nóng bức khiến thái dương nàng ròng ròng mồ hôi, nhưng nàng vẫn bất động ngồi trong loan kiệu. Đáy mắt vô hồn, chỉ có mười ngón tay bên dưới của nàng siết chặt quần áo, hô hấp mỗi lúc một trầm trọng.

Loan kiệu dừng trước bậc thang bên ngoài Càn Thừa cung, lúc Toàn Cơ ngước mắt đã thấy cung nhân đi lại xung quanh. Nàng duỗi tay vén màn kiệu, cẩn thận đỡ Hoa phi đi xuống. Thân mình nàng ấy rất yếu, cả người phải dựa vào Toàn Cơ mới có thể nâng bước đi được.

Cung nữ phía trước thấy Hoa phi, bước chân vội dừng lại, hành lễ.

Hoa phi chỉ nói: "Bổn cung muốn gặp Hoàng Thượng."

Cung nữ cúi đầu: "Nương nương, Hoàng Thượng lúc này đang ở Ngự thư phòng. Không bằng, ngài vào trong trước, chờ Hoàng Thượng trở về..." Cung nữ còn chưa nói xong, Hoa phi đã quyết đoán xoay người, ánh nắng chói chang chiếu tới làm nàng có chút hoa mắt, chỉ là bước chân vẫn không hề dừng lại.

"Nương nương..." Toàn Cơ nhỏ giọng gọi.

Hoa phi không nhìn nàng, chỉ cắn môi nói: "Vậy bổn cung tới Ngự thư phòng diện thánh."

Toàn Cơ kinh hãi: "Nương nương, Ngự thư phòng không phải nơi ngài có thể đi, ngài chẳng lẽ không sợ..."

"Sợ? Bổn cung còn gì để sợ? Hài tử của bổn cung đã không còn, về sau bổn cung lại không thể hoài thai!" Ánh mắt Hoa phi dần trở nên sắc bén, mười ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay, thanh âm nàng không lớn, nhưng chứa đầy cừu hận, "Toàn Cơ, chẳng lẽ ngươi không rõ lúc này bổn cung đau đớn thế nào sao? Tiện nhân kia, bổn cung quyết không để nàng ta được chết tử tế!"

Toàn Cơ cúi đầu, chỉ nói: "Nô tỳ không phải có ý này, nhưng, việc này Hoàng Thượng sẽ xử lý ổn thỏa."

Câu này Hoa phi làm như không nghe thấy, hất tay Toàn Cơ, sải bước lên kiệu, nặng nề nói: "Tới Ngự thư phòng."

Toàn Cơ thở dài, Hoa phi lúc này sợ lại không ai ngăn nổi.

Loan kiệu dừng trước Ngự thư phòng, vừa lúc gặp Đồng Dần rời khỏi. Hắn xoay người, thấy Toàn Cơ đỡ Hoa phi xuống kiệu, trong lòng thất kinh, vội vàng chạy lại, nhíu mày nói: "A, Hoa phi nương nương, nơi này không phải nơi ngài nên tới. Hoàng Thượng cứ nhắc tới ngài mãi, muốn ngài phải nghỉ ngơi ở Tường Bình cung."

Nàng không nhìn hắn, chỉ lạnh giọng: "Vào trong bẩm báo, nói bổn cung muốn gặp Hoàng Thượng."

Sắc mặt Đồng Dần cứng đờ, vội cười làm lành: "Việc này không được, nương nương, ngài đừng làm khó dễ nô tài mà."

Hoa phi nếu đã dám tới nơi này, những việc khác đương nhiên không màng, cùng lắm thì cá chết rách lưới. Nhưng cho dù có chết, nàng cũng quyết không để Phó Thừa huy yên thân.

Nâng bước về phía trước, cánh cửa Ngự thư phòng chậm rãi mở ra, đôi giày màu đen của Thừa tướng ra trước. Nhìn thấy nữ tử cách đó không xa, hắn lúc đầu ngẩn ra, sau đó điều chỉnh thần sắc, tiến lên hành lễ. Hắn quay đầu nhìn lại, mới nói: "Không biết nương nương tới nơi này làm gì?"

Âm sắc Hoa phi lạnh lùng: "Việc nhà của Hoàng Thượng Thừa tướng cũng quan tâm sao?"

Sắc mặt Thừa tướng lập tức biến đổi, thấy nàng lập tức đi qua, ông không quay đầu, vuốt râu cười nhạo một tiếng. Việc nhà... Hoàng đế từ khi nào lại có việc nhà đáng nhắc tới chứ?

Đồng Dần đi theo, cũng không biết có nên ngăn cản hay không. Cánh tay nữ tử đã chạm vào cánh cửa màu đỏ, Toàn Cơ động môi, lại thấy Hoa phi dừng bước.

Từ sau khi nghe được tin dữ, dọc đường đi, đáy lòng Hoa phi cơ hồ phẫn nộ tới phát điên mất. Chỉ là giờ phút này, ngón tay nàng run rẩy đỡ lấy cánh cửa, một cái giật mình giúp nàng thanh tỉnh trở lại.

Ánh mắt khẽ chuyển, nàng lúc này mới thật sự xác định bản thân đã tới Ngự thư phòng. Nơi này, là chốn phi tần hậu cung vĩnh viễn không thể bước tới. Trong nháy mắt đó, nàng phảng phất hiểu ra mọi chuyện.

Bản thân đến tột cùng đang làm gì vậy? Là muốn đám người hậu cung ngồi chờ mình bị chê cười sao?

Nghĩ như vậy, cánh tay càng thêm run rẩy. Hoa phi lui nửa bước, đáy mắt đã có nước mắt rơi ra. Trong lòng nàng không cam tâm, dựa vào cái gì những thứ tốt đẹp không đến với nàng?

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now